Nguyệt nói thế, lại bị Trang Chi Điệp đay nghiến như vậy, càng điên tiết:
- Vâng, tôi không được như Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt sợ nấu cơm,
trong nhà không có người ăn cơm, Liễu Nguyệt sẽ vui mừng mà!
Liễu Nguyệt nói:
- một buổi sáng em đi ba cái chợ, em có kêu ca gì đâu có phàn nàn
sưng chân lên đâu. Em là đứa ở, số phận em là nấu cơm cho người, em đâu
có sợ nấu cơm!
Thường ngày Liễu Nguyệt vâng theo Ngưu Nguyệt Thanh, bây giờ nghe
Liễu Nguyệt nói vậy, Ngưu Nguyệt Thanh lại cảm thấy mình cưng chiều cô
ta quá, đối đáp với cô ta như thể tnày, tức giận càng không có chỗ nào để
trút, bèn bảo:
- vậy thì cô là con người lá mặt lá trái, khi bàn bạc thì cô nói thế nào,
bây giờ người ta không đồng ý, thì cô quay mặt sang người ta. Người ta là
thầy của cô là danh nhân mà lại! Người đời thường bảo một khi anh chồng
không coi vợ là người nữa, thì giậu đổ bìm leo, người khắp gầm trời chẳng
còn đứa nào coi chị ta ra người nữa. Câu nói ấy quả không sai! Liễu Nguyệt
này, kiến thức cô cao, xin cô cho biết việc này làm sao đây? Cô nói đi! Cô
nói đi!
Liễu Nguyệt uất quá nghẹn tắc cổ, liền khóc thút thít.
Trang Chi Điệp cứ ngồi lì một chỗ, tức đến tái mặt đi, thấy Liễu Nguyệt
khóc, một là cảm thấy, xét cho cùng thì cô ta là người ngoài, hai nữa cũng
có ý tức giận Ngưu Nguyệt Thanh, liền đập bàn bảo:
- Liễu Nguyệt, khóc cái gì? muốn giày vò cứ để cho chị ấy giày vò,
đến hôm ấy em đi với tôi sang bên ngôi nhà ở hội văn học nghệ thuật, em
chỉ nấu cơm cho tôi và em ăn.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- được rồi, anh làm ra tiền thuê được người ở thì các người muốn làm
thế nào thì làm. Cứ hùa nhau mà chỉnh tôi đi. Không dám động đến chồng,
không dám động đến con ở, tôi sống làm cái gì cơ chứ? Tôi xấu hổ với bậc
bố mẹ, với người đi trước.
nói rồi chị cũng oà lên khóc nức nở. Trang Chi Điệp trong cơn điên tiết dữ
dội, đang đinh quát tháo ầm lên thì bà già run lẩy bẩy bước đến, Liễu