"nhà cầu khuyết". Hôm nay vừa mưa một trận, mặt trời lại toả nắng chói
chang, không khí ẩm ướt càng thêm ngột ngạt. Trang Chi Điệp chờ Đường
Uyển Nhi ở "nhà cầu khuyết". Chờ chán chờ chê, đem cả chiếc ống nhòm
mấy hôm trước hai người mua về để thưởng thức cảnh đẹp thành phố ở đây
ra quan sát động tĩnh ở ngôi nhà đối diện. Đó là nhà tập thể nữ của xưởng
thêu ren, một bầy con gái trẻ có cặp mắt và hàm răng cực đ.ep, cứ tám cô
một nhà, có lẽ hết giờ làm việc vừa mới về, cô nào cũng bưng chậu nước
lau rửa. Trang Chi Điệp giương ống nhòm lên quan sát, cô gái nào cũng
mặc quần đùi, áo cũng cởi bỏ, chỉ còn áo lót, có ba cô đang túm tụm lại vui
đùa bởi một chuyện gì đó. Đang say sưa quan sát, thì ở cửa sổ kia có một tờ
giấy treo lên, trên đó có mấy chữ to tổ bố viết bằng bút mực "Nhòm ngó cái
gì". Trang Chi Điệp chợt thấy xấu hổ, vội vàng đi vào nhà, thả luôn cả rèm
cửa sổ xuống. Lúc này mới phát hiện ở một bên lối cửa có một mẩu giấy
nhỏ, nhặt lên xem thì ra Đường Uyển Nhi nhét vào lúc sáng sớm, mà khi
mình mở cửa không nhìn thấy. Mẩu giấy viết "Báo với anh một tin vui. Chu
Mẫn bảo ông phó chủ tịch tỉnh phụ trách văn hoá đã bị hạ bệ, trưởng ban
tuyên truyền đã phê vào tờ soạn bản tuyên bố kia mấy chữ: do Sở tự quyết
định. Toà soạn tạp chí liền giữ vững quan điểm cứ đăng theo bản tuyên bố
đã soạn thảo. Cảnh Tuyết Ấm không đồng ý, Chung Duy Hiền liền bảo:
không đồng ý ta cũng không đăng, cho nên tạp chí số hai này không đăng
nữa" Bên dưới lại ghi một dòng "hôm nay em không đến được, một người
bạn của Chu Mẫn ở Đồng Quan đến phổ biến tình hình ở nhà quê cho
chúng em, em và Chu Mẫn phải làm cơm tiếp khách, nhân lúc đi mua thức
ăn em đến báo cho anh biết, mong anh thông cảm".
Trang Chi Điệp thở một hơi dài khoan khoái, phó chủ tịch tỉnh phụ trách
văn hoá đã đổ rồi, đổ đúng lúc quá. Ngưu Nguyệt Thanh đòi tổ chức sinh
nhật sẽ xông được vía dữ. Tổ chức sinh nhật liệu có xông được vía dữ
không? Bây giờ có tổ chức đâu, mà việc mừng vẫn đến đó thôi? Chỉ tiếc
Đường Uyển Nhi không đến được, không thì sẽ cùng cô ấy uống vài chén
rượu thoải mái ở đây. Bất giác liền nghĩ ngay đến chuyện họ sẽ làm gì sau
khi uống rượu. Cứ thế nghĩ vẩn nghĩ vơ, tự mình thoả mãn lấy (tác giả cắt
bỏ bốn mươi tám chữ).