Nguyệt vội vàng dìu bà. Bà đẩy Liễu Nguyệt ra, tay chỉ vào Trang Chi
Điệp, song mồm cứ líu lại không nói ra được. Trang Chi Điệp quay người
kéo cửa bỏ đi, đêm đó sang ngủ ở ngôi nhà bên hội văn học nghệ thuật.
Trang Chi Điệp cứ ở lì bên đó, Ngưu Nguyệt Thanh cũng ở bên này không
sang, hai người thi gan nhau, ngày sinh cũng thôi không tổ chức nữa. Từ
sau ngày cãi nhau, Liễu Nguyệt không gần gũi mà giữ khoảng cách với
Ngưu Nguyệt Thanh, trong thâm tâm lại có phần nào vui mừng trên nỗi đau
khổ của người khác. Hàng ngày hết sức giữ gìn nụ cười tiếng nói. Mỗi khi
có tốp người yêu chuộng văn học đến thăm, Liễu Nguyệt cũng ứng xử tự
nhiên, không rụt rè không kênh kiệu. cuối cùng đã chỉnh lý từng phần việc
cần làm như những bức thư quan trọng, những đơn đặt viết bài của toà soạn
các tạp chí, những giấy mời hoạt động xã hội có liên quan, rồi nói với
Ngưu Nguyệt Thanh:
- Chị cả ơi, những tài liệu này phải đưa cho thầy Điệp kịp thời, chị
đưa sang hay để em đưa sang?
Ngưu Nguyệt Thanh thầm ngạc nhiên:
- Cô ta lại có tâm tính này ư? Quả là tài giỏi hơn mình!
Liền bảo:
- Chị không gặp anh ấy.
Liễu Nguyệt liền sang bên nhà ở hội văn học nghệ thuật. Trang Chi Điệp
thấy Liễu Nguyệt đã đến, đương nhiên vui lắm, lại thấy các tài liệu sắp xếp
gọn gàng đâu ra đó, quần áo trên người mặc đẹp đẽ phấn sáp chu đáo thơm
thọ đã kéo tay Liễu Nguyệt nói nhiều chuyện, lại còn đòi nấu cơm xong
hãy về. Như vậy, từ đó Liễu Nguyệt đi đi về về hai bên. Ngưu Nguyệt
Thanh tuy giận Trang Chi Điệp nhưng xét cho cùng Trang Chi Điệp là
chồng, thấy Liễu Nguyệt đi lại như con thoi như vậy, không nói cho đi,
cũng không nói không cho đi, song vẫn mua một số thức ăn ngon lẳng lặng
để vào làn. Liễu Nguyệt liền đem đi.
Thời gian này, Đường Uyển Nhi đến nhà bên hội nhà văn học nghệ thuật
mấy lần. ngay đến bà Vị gác cổng cũng nhớ rõ một người đàn bà mắt đẹp
hay cười, đã từng hỏi Trang Chi Điệp cô ấy có phải là diễn viên không.
Trang Chi Điệp liền không hẹn Đường Uyển Nhi đến đây nhiều, chỉ sang