khiến Chu Mẫn ngồi nghe mà hồi hộp con tim, cứ thở than lia lịa.
Đêm về Chu Mẫn lại đem những chuyện ấy kể với Đường Uyển Nhi.
Đường Uyển Nhi khoái quá cứ bắt Chu Mẫn phải kể đi kể lại mãi chỉ khổ
cho Chu Mẫn lại phải bịa ra. Chu Mẫn bảo:
- Chúng mình chơi nhau thế này mà em cứ bắt anh phải kể chuyện
người ta. Em định bắt chước Cảnh Tuyết Ấm hả?
Đường Uyển Nhi nói:
- Em có ảo giác anh là Trang Chi Điệp cơ đấy.
Tức nghẹn tới mức mất cả hứng thú, Chu Mẫn cứ để chân đất đứng một
chỗ lâu lắm, rồi mặc quần vào. Quả nhiên toà soạn thông báo Chu Mẫn đến
làm tạp vụ, sung sướng như hạn tháng sáu gặp mưa rào. Chu Mẫn đem khá
nhiều quà, biếu từng người trong ban biên tập, làm quà gặp mặt. Ngày nào
cũng sáng đi tối về, chạy in ấn, trao bản thảo, lau nền nhà, xách nước sôi,
được lòng trên, vừa lòng dưới. Anh lại là người thông minh, tranh thủ lúc
rảnh rỗi đọc bản thảo gởi đến, cũng nhận xét được thế nào là hay dở. Cho
đến một hôm đưa một bài tự mình viết cho tổng biên tập Chung Duy Hiền
đọc. Chung Duy Hiền ngạc nhiên đến mức nói to:
- Cậu cũng viết được à?
Tuy bài viết cuối cùng không đăng, nhưng đã biết tài cán của anh. Từ đó
Chu Mẫn đâm ra say mê, không lên tường thành thổi huyên hai buổi sáng
tối nữa, đã mua khá nhiều sách của Trang Chi Điệp đọc, cố ý dò hỏi những
chuyện của Trang Chi Điệp, đem về kể cho Đường Uyển Nhi làm vui.
Đường Uyển Nhi ở nhà cán mì, vừa ấn cán tay cán thật mạnh, làm cho hai
cái vú ngồn ngộn cứ rung rinh theo, nói:
- Anh muốn viết thật, sao không viết về Trang Chi Điệp đi? Ở Đồng
Quan loan truyền bao nhiêu chuyện về anh ấy. Anh lại biết tình hình anh ấy
ở Tây Kinh. Viết xong, nếu được đăng trên tạp chí "Tây Kinh", nhờ viết
danh nhân mà tạp chí tăng lượng phát hành. Anh viết về danh nhân biết đâu
cũng nổi tiếng. Hơn nữa viết về anh ấy, mở rộng ảnh hưởng cho anh ấy, khi
trở về, biết mượn tên tuổi của anh ấy đến làm việc ở toà soạn, nếu anh ấy
không vui cũng cám ơn anh, dù cho không vui cũng chẳng gây khó dễ cho
anh làm gì!