rồi, cho chị ấy chiếc vòng ngọc của Uyển Nhi, chỉ một cái. Đường Uyển
Nhi lặng ngắt một lúc lâu không bảo sao. Chu Mẫn không dám nói nhiều,
bò lên, lại hôn hít tấm thân ấy. Đường Uyển Nhi đẩy ra bảo:
- Cái vòng ấy anh mua cho em, bây giờ lại đem tặng người ta. Cái chị
họ Hạ ấy là người đàn bà mốt của thành phố lớn, co quắp rõ ràng là xinh
đẹp, chỉ sợ sau này chị ta cũng là của anh.
Chu Mẫn bảo:
- Em rặt nói linh tinh, chị ta ăn mặc mốt, nhưng với một người mặt
xanh xao vàng vọt, thì một cái vòng ngọc đáng giá bao nhiêu cơ chứ? Tìm
được một việc làm ở Ban biên tập, có lẽ sau này sẽ tìm được cái mà anh
cần, chúng mình có thể sống lâu dài ở Tây Kinh. Em thử cân nhắc xem,
đàng nào nặng đàng nào nhẹ. Nếu không bằng lòng thì ngày mai anh mua
một cái khác là xong ngay.
Đường Uyển Nhi nói:
- Được rồi.
Rồi tháo luôn cái vòng đeo tay để lên đầu giường, quay lưng đi ngủ.
***
Ba hôm sau Chu Mẫn đem cái vòng đến tặng cho Hạ Tiệp. Mạnh Vân
Phòng đi vắng. Hai người nói đến chuyện của toà soạn, trong lòng Chu
Mẫn có nhiều thắc thỏm.
Hạ Tiệp bảo:
- Không xem mặt sư thì xem mặt Phật, Cảnh Tuyết Ấm sẽ hết lòng
đấy.
Chu Mẫn nhớ lại lời của Đường Uyển Nhi cũng cười hỏi:
- Xét cho cùng quan hệ giữa thầy Điệp với Cảnh Tuyết Ấm là như thế
nào? Cuối cùng sao lại không cưới nhau hả chị?
Hạ Tiệp đáp:
- Chi Điệp bây giờ là nhà văn lớn rồi, nhưng ngày xưa đâu có bì được
với cậu? Cái trò yêu đương không nói mạnh được. Là vợ chồng chưa chắc
đã có tình yêu. Có tình yêu chưa hẳn đã là vợ chồng.
Hạ Tiệp liền kể hết quan hệ giây mơ rễ má trước đây của Trang Chi Điệp,