- Cảnh Tuyết Ấm có xinh không? Có phúc như thế ư? Yêu được
Trang Chi Điệp kia à?
Chu Mẫn đáp:
- Không trắng bằng em, trên mặt cũng đã có nhiều nếp nhăn , chân
không đẹp, nhưng trông có khí thế lắm, giọng sang sảng, hình như dữ dằn
phải biết, lại dường như có vẻ phớt đời, thích nói cười với đàn ông.
Uyển Nhi đẩy đầu Chu Mẫn sang một bên, chê mồm anh sặc mùi thuốc lá
rồi bảo:
- Đàn bà nào chẳng thích đàn ông.
Chu Mẫn nói:
- Anh đã nghe Mạnh Vân Phòng nói chị ta là một người được cánh
đàn ông đánh giá rất cao, song cánh đàn bà lại bĩu môi, chị ấy không có bạn
cùng giới.
Đường Uyển Nhi nói:
- Em đoán ra ngay, loại đàn bà này được giới đàn ông chiều chuộng
quen rồi, liền tưởng mình ghê gớm lắm. Nếu là người thường, thì rất dễ rơi
vào trạng thái tâm lý không bình thường, là con mụ đáng ghét. Chị ta xuất
thân cao sang, được nuôi dạy tốt hơn, chị ấy sẽ nhử bọn đàn ông vây chung
quanh, song lại chẳng cho anh một chút gì. Cái đấy gọi là sói nhiều không
ăn thịt con, càng là nơi nguy hiểm càng an toàn.
Chu Mẫn nói:
- Em là con cáo ranh ma, cái gì cũng biết. Nhưng xét cho cùng huyện
lỵ Đồng Quan không phải là thành Tây Kinh. Nếu chị ta như thế thì chỉ một
mẩu giấy của Trang Chi Điệp, tại sao đã bỏ công ra như thế?
Uyển Nhi trả lời:
- Nếu nói em không hiểu thì cũng ở chỗ này. Nhưng em dám nói hạng
đàn bà ấy không chơi được. Người khác thì có thể vì chị ta chứ chị ta
không để người khác làm tổn thương mình. Người ta đã chịu giúp đỡ mình
như vậy, anh nên đến chỗ Mạnh Vân Phòng nhiều hơn, tránh sau này Trang
Chi Điệp biết mình mượn tên của anh ấy sẽ tức giận, cũng tiện để Mạnh
Vân Phòng đứng ra đỡ đòn cho.
Chu Mẫn liền nói chuyện mua vòng ngọc cho Hạ Tiệp, anh bảo đã nghĩ kỹ