Giả Bình Ao
PHẾ ĐÔ
Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 3
Suốt một ngày Đường Uyển Nhi không thấy mặt Chu Mẫn biết là đang bôn
ba công việc ở ngoài, đem hâm lại bữa trưa đã nguộ ngơ nguội ngắt, rồi
tắm nước nóng, đánh răng súc miệng, thay xi líp, xu chiêng, đã xịt nước
hoa, ngóng chồng về để an ủi anh. Nhưng mãi không thấy chồng về, đã ngả
mình xuống giường nằm đọc sách. Đêm về khuya, nghe tiếng bước chân ở
ngoài, người mềm nhũn, che quyển sách lên mặt, giả vờ ngủ say. Chu Mẫn
gõ cửa, cửa tự mở ra, thì ra chưa cài then, bước vào thấy đèn vẫn còn sáng,
vợ ngủ im thin thít, khe khẽ nhấc quyển sách ra, ngắm tư thế ngủ của vợ
một lát, bất giác cúi xuống hôn, người đàn bà liền há mồm cắn luôn cái
lưỡi đang thò vào, Chu Mẫn giật nảy mình đánh thót một cái.
Chu Mẫn nói:
- Em chưa ngủ à? Cởi trần truồng như nhộng như thế này, cửa cũng
không gài nữa chứ.
Uyển Nhi bảo:
- Em chờ một tên tội phạm đến cưỡng dâm đấy.
Chu Mẫn bảo:
- Đừng nói vớ vẩn, một ngày không về thì không chịu được chứ gì.
Uyển Nhi bảo:
- Anh cũng biết một ngày có về đâu cơ chứ!
Chu Mẫn liền kể lại chuyện đi gặp Mạnh Vân Phòng như thế nào, Mạnh
Vân Phòng viết thư ra sao, lại gặp Cảnh Tuyết Ấm, công việc mười phần
hòm hòm đã đến tám chín. Uyển Nhi mừng lắm, cứ để tồng ngồng bưng
cơm canh đã hâm nóng, nhìn chồng ăn bằng sạch, rồi quăng bát lên bàn,
cũng chẳng buồn rửa, sau đó đã múc nước để Chu Mẫn tắm rồi lên giường
đú đởn với nhau.
Đường Uyển Nhi hỏi: