ghê thế?
Trang Chi Điệp đáp:
- Tôi nghe họ đọc lời ca, lời hai câu cuối hay quá! Tại sao ba mươi
cạo móng, mồng một kiễng chân?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Ba mươi tết đun nước nóng ngâm rửa chân, cắt móng chân, thay
giày mới, sáng sớm mồng một con cái phải cúi lạy bố mẹ, khi quỳ lạy chân
phải kiễng lên mà!
Trang Chi Điệp bảo:
- Hay, hay! Người đàn bà này đặc giọng Hà Nam, vần điệu nghe hay
lắm.
Mạnh Vân Phòng hỏi lên ban công:
- Bố cậu có nhà không?
Người đàn ông đáp:
- Ở trong nhà!
Mạnh Vân Phòng liền dẫn Trang Chi Điệp vào sân, đi thẳng đến gian
phòng ở phía bắc, tầng dưới ngôi nhà. Quả nhiên có một ông già đang ngồi
một mình uống trà ở đó. Trang Chi Điệp bước vào, ông già không đứng
dậy, chỉ nghiêng người mời ngồi, đưa tới một cái chén bám đầy cáu trà, khe
khẽ nói chuyện với Mạnh Vân Phòng. Trang Chi Điệp ngăm nhìn căn nhà.
Căn nhà không có cửa sổ, tối om om, toả ra mùi thum thủm. Trên giường,
trên bàn, chỗ nào cũng có sách cổ đóng chỉ. Mạnh Vân Phòng giới thiệu:
- Đây là người em họ, không sao đâu, ông cứ nói to lên.
Ông già lại nhìn Trang Chi Điệp nói:
- Anh hút thuốc.
Ông tìm trên người, không thấy thuốc, liền vặn người thò tay sờ mó trong
đống chăn ngổn ngang trên giường, tìm được gói thuốc, vứt cho Trang Chi
Điệp giọng nói vẫn còn nhỏ nhẹ:
- Tôi đã đi Vị Bắc ba lần, người ấy không đưa sách cho tôi xem. Lần
thứ tư tôi đi, thì ông ấy bảo không xem được, xem cũng giống như mua, tôi
bảo tôi có thể mua, ông nói giá đi. Ông ấy bảo, tôi đang cần tiền làm nhà,
phải hai mươi vạn. Tôi bảo nhiều tiền thế, tôi không kiếm nổi, tôi trả ông