bốn vạn nhé? Ông ấy bảo bốn vạn ít quá. Hai người mặc cả mãi, tôi tăng
lên năm ngàn. Tôi chỉ có ngần ấy tiền. Chiều hôm trước tôi lại đi, ông ấy đã
biến quẻ, tôi không về, ở lại nói chuyện một đêm. Tôi bảo, ông không có
sách thần số, thì giữ hai mươi câu vè có tác dụng gì? Ông ấy bảo, vâng, ông
không có hai mươi ba câu vè này, có quyển sách ấy cũng chẳng bằng có
quyển "Từ nguyên", "Từ nguyên" ấy mà! Ông ấy nói cũng đúng. Tôi bảo,
chờ bao giờ tra giải được, tôi sẽ cóp py một bộ tăng ông. Sáng hôm sau,
ông ấy đã đồng ý, tôi đưa cho ông ấy bốn vạn năm ngàn đồng, ông ấy lấy ra
một quyển sách nhỏ, khóc thất thanh, tự nhận mình là đứa con bất hiếu, đã
trao cho người ta bảo bối của tổ tiên để lại. Ông ấy khóc đến mức không
thẳng lưng lên được.
Ông già lại lấy ra một hộp nhỏ bằng gỗ bồ kết, mở hộp lấy ra một quỷên sổ
chép tay chỉ có bốn tờ, rồi ghé sát vào tai Mạnh Vân Phòng thì thầm. Mạnh
Vân Phòng nói:
- Không sao, tôi còn phải ngồi xe máy của chú em đi về. Khi nào có
tiến triển tôi sẽ đến ngay.
Ông già bảo:
- Anh không phải đến, chiều mai có lẽ tôi sẽ sang bên anh.
Hia người chia tay ra khỏi thôn. Mạnh Vân Phòng nói:
- Chi Điệp ơi, anh cảm thấy ông già như thế nào?
Trang Chi Điệp đáp:
- Tôi không thích hạng người này, quỷ quyệt lắm!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Ông ấy đề phòng anh đấy, tôi không nói tên anh ra. Ông ấy đã lạnh
nhạt với anh.
Trang Chi Điệp nói:
- Lần này thì anh mù cả hai mắt.
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Cũng chẳng biết vè này thật hay giả, mình có chuyển hóa được lời
vè hay không? Nếu cả hai mắt mù tịt, có lẽ Hạ Tiệp sẽ bỏ mình mà đi.
Trang Chi Điệp nói:
- chẳng phải anh đã tra cho chị ấy rồi. Chị ấy chỉ tái giá có một lần