Ngưu Nguyệt Thanh nói tiếp :
- Em cặp cái này đẹp. năm kia thầy Điệp của em đi họp ở Đại Lý,
cũng mua cho chị một cái, trắng quá to quá chị không thể dùng được, vẫn
luôn luôn để trong hòm. Chị cứ tưởng ở Đại Lý mới có thứ hàng này, thì ra
ở Tây Kinh cũng có bán ư?
Nói xong liền cặp lên đầu Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi đưa chân đá
Liễu Nguyệt một cái. Liễu Nguyệt nhảy từ sàn đá xuống, không đứng vững
bị ngã quay lơ ra đất, chiếc quần củ cải trắng xám bám đầy đất bẩn, liền
đứng dậy phủi thật mạnh, rồi lại nhảy lên. Đường Uyển Nhi nói:
- Cô em hào phóng thế, rơi xuống nhiều thứ thế kia cũng không buồn
nhặt lên hả?
Liễu Nguyệt nhìn xuống đât hỏi:
- Thứ gì vậy? Đâu có?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Bao nhiêu là con ngươi mắt bám trên quần, em đã phủi đi hết rồi.
Ba người ngớ ra một lát rồi cùng cười. Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Cn ranh ngứa nghề Uyển Nhi này, nghĩ gì mà lạ lùng thế. Hôm nay
có lẽ Uyển Nhi được mọi người để ý đến nhiều nhất.
Giữa lúc ấy đột nhiên dừng lại. Tờ quảng cáo giới thiệu sản phẩm bay phơi
phới như hoa tuyết trên đầu mọi người ở phía kia, những bàn thấy như rừng
ở đấy giơ lên không trung bắt chộp lấy, Liễu Nguyệt liền chạy đi nhặt. C
nhìn thấy những người trong đội trống đột nhiên đeo mặt nạ lên, cái thì con
rệp, cái thì con bọ xít, cái thì con bươm bướm, cái thì con ruồi, hình thù
quái dị, trông sởn gai ốc, tất cả cùng cất tiếng hát:
Chúng tôi là sâu bọ. Cúng tôi là sâu bọ
Thuốc 101 đã giết chết chúng tôi, đã giết chết chúng tôi! Giết chết!
giết chết!
Hát xong, nhạc trống lại nổi lên dồn dập. Cứ thế hát rồi gõ trống, gõ trống
rồi hát, người trên đường phố hoan hô rầm rầm, chen nhau đổ xô về phía
trước. Bỗng chốc đám đông lộn xộn, rối tung rối mù cả lên, rồi nghe thấy
đàn bà buột mồm chửi to:
- Thằng khốn nạn nào móc trộm ví tiền của tôi? Đồ ăn cắp, đồ ăn cắp!