- Đừng đọc nữa, in tên thầy Điệp của em lên đây là mất tín nhiệm lắm
đấy, cái thằng chó họ Hoàng kia chắc chắn chưa xin ý kiến đâu!
Nghe nói như vậy, ở bên cạnh liền có người chỉ trỏ xì xào với nhau. Ngưu
Nguyệt Thanh loáng thoáng nghe thấy một người đàn ông nói với người
đứng cạnh:
- Nhìn thấy không, đó là một tốp phu nhân của nhà văn.
Mấy tiếng cùng hỏi:
- Người nào? Người nào?
Người đàn ông đáp:
- Phu nhân của Trang Chi Điệp mặc áo dài màu xanh đứng ở giữa.
Ngưu Nguyệt Thanh chột dạ, nghĩ bụng người đó chắc hẳn biết mình, sao
mình lại không nhận ra anh ta? Nếu anh ta biết mịnh theo lẽ thường cũng
nên đến chào mình một tiếng, song anh ta đã không đến chào, chỉ đứng đó
nói dông dài, là có ý gì vậy? hay là đã biết mình và Trang Chi Điệp đang có
mâu thuẫn, cố ý chê cười mình? Ngay lập tức chị giục ba người kia:
- Bọn mình đi đi, ở đây đông người không tiện.
Bốn người bước xuống sàn đá, đi theo đại lộ Nam. Hạ Tiệp bảo:
- Đã không xem nữa, mà ở đây cách nhà mình không xa, xin mời vào
đấy chơi bài.
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Tôi và Liễu Nguyệt phải về, đi chơi đã lâu rồi.
Hạ Tiệp bảo:
- Chính là vì chị tôi mới nói thế. Thường ngày chị vất vả như thế
thường là bận mãi không đi đâu được. Hôm nay có thời giờ đi dạo phố, sao
không vào nhà tôi hả? Uỷên Nhi, Liễu Nguyệt, hai em hãy trói chị ấy lại,
cần khiêng thì cũng phải khiêng đi.
Ngưu Nguyệt Thanh liền cười bảo:
- Thôi được không về nữa, đi thì đi, chơi cho hết một ngày.
Bốn người ào ào như gió lướt trên mặt nước, ngoặt qua mấy ngõ phố, đi
đến nhà Mạnh Vân Phòng. Bốn người vào nhà rửa mặt lau mồ hôi. Đường
Uyển Nhi lại lấy đồ mỹ phẩm của Hạ Tiệp bôi môi, kẻ lông mày, sau đó kê
bàn, bắt cái, xác định vị trí, ngồi xuống chơi mạt chược. Ngưu Nguyệt