Thanh hỏi:
- Anh Vân Phòng đâu? Lại đi luyện khí công ở chùa Dựng Hoàng rồi
hả?
Hạ Tiệp đáp:
- Có ma mới biết được! Bây giờ suốt ngày suốt đêm nghiên cứu Thiệu
Ông. Một mắt bị mù rồi, còn định mù nốt mắt kia.
Mạnh Vân Phòng bị mù một mắt thì ai cũng đã biết, liền nói đùa nếu mù cả
hai mắt, thì lấy ai để ngắm nhìn cái dáng rất đường nét của chị Hạ Tiệp.
Hạ Tiệp liền cho một câu:
- Mù cả hai mắt, tôi dẫn đàn ông hoang về nhà, anh ấy không nhìn
thấy lòng không buồn.
Hạ Tiệp nói bạo mồm bạo miệng đến mức ai cũng im như thóc, không biết
đối đáp ra sao. Ngưu Nguyệt Thanh chợt nghe có tiếng rao bán sữa tươi ở
ngoài cổng liền bảo:
- Liễu Nguyệt ơi, tiếng ai như tiếng chị Lưu, em thử chạy ra xem có
phải chị ấy không?
Liễu Nguyệt ra đến cổng thì chị Lưu dắt con bò đang đứng ở đó. Liễu
Nguyệt hỏi:
- Chị Lưu ơi, bây giờ mà chị còn bán sữa à?
Chị Lưu hỏi:
- Cô chẳng phải Liễu Nguyệt đó sao, cô làm gì ở đây thế? Hôm nay
đưa sữa tươi đến đại lộ Bắc, lúc trở về bị tắc đường, không làm sao đi nổi.
Liễu Nguyệt giục:
- Chị buộc bò vào đây nhanh lên, mời chị vào trong này, chị cả nhà
em cũng chơi bài ở đây.
Không cho giải thích lôi thôi, Liễu Nguyệt buộc luôn bò vào gốc cây hoè
tía, rồi kéo chị Lưu vào trong nhà. Ngưu Nguyệt Thanh, Đường Uyển Nhi
và Hạ Tiệp cùng chào hỏi mời ngồi. chị Lưu nói:
- Người tôi thế này sao ngồi vào chỗ các chị được?
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Đây là gia đình bạn của bọn tôi, không sao đâu. Thường ngày vẫn
uống sữa bò của chị bán, hôm nay đã muộn thế này, thì cũng không vội về