Nguyệt vui vẻ ăn luôn, cô nhặt con bài lên, hôn một cái rất kêu. Đường
Uyển Nhi nói:
- Mình quả là một người giỏi chăn nuôi.
Nói rồi đứng dậy bảo phải ra nhà vệ sinh thải độc, để Ngưu Nguyệt Thanh
chơi thay. Ra khỏi cổng, nhìn thấy con bò sữa nằm đấy như hòn đá, chỉ có
cái đuôi ve vẩy đuổi ruồi nhặng, liền ngấm ngầm hỏi quẻ: Trang Chi Điệp
luôn luôn nhắc mình chờ đợi anh ấy, anh ấy đã thật sự tìm thời cơ gây mâu
thuẫn, hay chỉ là cãi cọ thường ngày? Nếu là vì mình thì con bò này sẽ rống
lên một tiếng, nếu không phải vì mình, thì con bò này sẽ nằm yên. Nhìn nó
một lúc, thì hai tai bò dỏng lên, mũi thở phì một cái rõ to, song không
rống. Đường Uyển Nhi cũng không dám chắc là vì mình hay không vì
mình, ngượng ngùng tê tái quay vào nhà, bước vào cửa, đột nhiên reo lên
the thé:
- Ái à thầy Điệp, sao thầy cũng đến đây ư? Quả thật núi không chuỷên
thì đường chuyển, tất cả lại gặp nhau ở đây.
Ở trong nhà nghe nói Trang Chi Điệp đến, Ngưu Nguyệt Thanh vội vàng
đẩy bài, nói:
- Đừng nói có tôi ở đây.
Nói xong lánh vào nhà trong, buông rèm xuống. Sớm nhìn thấy động tĩnh
của Ngưu Nguyệt Thanh, Đường Uyển Nhi hiểu ra ngay hai người đã sống
riêng thật, càng tỏ ra đắc ý, vừa cười xua xua tay với ba người kia, vừa nói:
- Thầy giáo Điệp thầy ngồi xuống đây. Cô Thanh cũng trong này, cô
Thanh đâu rồi nhỉ?
Mọi người thấy Đường Uyển Nhi làm thế, cũng vào hùa trêu theo chị ta
nói:
- Cô Thanh biết thầy đến, đang ở trong kia đàn bà trang điểm vì người
tri kỷ đấy ạ!
Họ bấm bụng nín cười, Đường Uyển Nhi cũng cố nhịn nói:
- Sao thầy lại bỏ đi? vừa nghe nói cô ở đây thầy đã bỏ đi rồi ư?
Nói xong liền bước ra sân, lại đẩy cổng một cái thật mạnh. Chợt nghe thấy
Ngưu Nguyệt Thanh đang mắng trong nhà:
- Đừng ai ngăn lại, cứ để cho anh ấy đi. Anh ấy không muốn gặp tôi,