- Xét cho cùng thì cháu là con trai của Mạnh Vân Phòng, dẫn về thì
dẫn về, một đứa trẻ có thể ăn được bao nhiêu kia chứ!
Hạ Tiệp đáp:
- Tôi đâu có cấm thằng bé ăn uống tốn kém, chỉ có điều tôi bỏ chồng
trước, đứa con của tôi toà xét xử sống theo mẹ, Mạnh Vân Phòng vốn chỉ
yêu con tôi ngoài miệng, chứ không yêu thật lòng, nếu lại dẫn một đứa nữa
về, anh ấy chỉ quý cháu Mạnh Tẫn, lạnh nhạt với tôi, càng đáng thương cho
đứa con của tôi hơn.
Trong chốc lát, Ngưu Nguyệt Thanh không biết nói thế nào hơn, liền
khuyên:
- Chị cứ giữ sao cho đồng cân thăng bằng là được, còn phía Vân
Phòng, tôi sẽ nói với anh ấy. bây giờ đã là người trong một nhà, thì con cái
của hai bên đều là con của mình, chớ có nặng đứa này nhẹ đứa kia!
Thấy hai người nói chuyện thân mật, Đường Uyển Nhi cũng ngồi xuống
nghe. Hai người liền lảng sang bàn chuyện thời tiết.
Lúc ăn cơm Liễu Nguyệt vẫn còn băn khoăn lo cho Trang Chi Điệp. Cô
bảo:
- Không biết bữa này thầy Điệp ăn gì?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Anh ấy hả, có chỗ ăn ngon rồi. Trưa nay tôi gặp anh ấy ngoài phố,
anh ấy bảo đi toà sọan tạp chí, đến đó không phải anh ấy mời người ta, thì
người ta mời anh ấy.
Ăn cơm xong, chị Lưu bảo bụng chị đã no, bụng bò vẫn còn đói, chị phải
mau mau đi về. Chị Lưu đi rồi, Mạnh Vân Phòng lại cùng với chị em đánh
bốn ván bài nữa mới giải tán.