Bà gọi ba lần, tiếng dội vang cả ngôi nhà. Bà già thò đầu ra bảo;
- Người đi vắng, lúc khác đến nhé!
Tiếp theo bà hỏi Chu Mẫn có việc gì. Chu Mẫn định nói cần gặp Trang Chi
Điệp nhưng đột nhiên quyết định không gặp nữa, nghĩ bà già này gọi như
vậy, y hệt mụ chủ nhà chứa thời xưa, nếu quả thật gọi Trang Chi Điệp
xuống tiếp khách, mình sẽ giới thiệu bản thân thế nào, lại đứng ngay ở
cổng, một hai câu nói sao hết được? Chu Mẫn liền quay về nhà Mạnh Vân
Phòng, may sao Mạnh Vân Phòng vừa về, định dẫn anh cùng đi. Chu Mẫn
vẫn còn căng thẳng trong lòng, liền bảo cứ chờ tạp chí ra đã, đưa bài viết
cho Trang Chi Điệp xem, sẽ dễ ăn dễ nói hơn.
Khi về nói lại với Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi liền mắng xơi xới:
- Anh còn cầu kỳ định tìm thế giới nào nữa! Anh mới là thằng ngôc !
Trang Chi Điệp đã trở về thành phố, anh mau mau đi gặp, định chờ anh ấy
đi đến chỗ Cảnh Tuyết Ấm trước, lộ hết mọi chuyện nổi giận lên ư?
Chu Mẫn hối hận cứ vỗ đầu bồm bộp, Đường Uyển Nhi nói:
- Thế này vậy, nhờ sự phú quý của người ta, tại sao mình không sắp
cỗ mời anh ấy đến nhà?
Chu Mẫn bảo:
- Anh ấy không chịu đến đâu?
Đường Uyển Nhi nói:
- Nhờ thầy Mạnh Vân Phòng đi mời. Đầu tiên nói rõ lý do, sau đó nói
đến chuyện bài báo. Nếu sự việc suôn sẻ, anh ấy sẽ đến. Nếu không đến,
chuyện đến toà soạn coi như chấm dứt, cũng khỏi phải đến chỗ người ta
rách việc.
Chu Mẫn hấp tấp đi gặp Mạnh Vân Phòng, Mạnh Vân Phòng đi nói với
Trang Chi Điệp, trả lời đồng ý đến ăn cỗ, hai anh chị mừng quýnh, bắt tay
ngay vào sửa soạn cho bữa tiệc, định vào ngày mười ba tháng này.