gáy, khi người xuống đến nơi thì tóc cũng đã vấn xong.
Hai người đàn bà trước mặt, Hạ Tiệp ngoài bốn mươi tuổi mặc bộ váy áo
đỏ lộng lẫy, chân để trần, bắp chân béo sù lên, trên mặt tuy lớp phấn rất
dày, nhưng cảm thấy không sạch sẽ. Đường Uyển Nhi trạc hai lăm hai sáu
tuổi, chiếc váy chui màu vàng nhạt bó sát người, căng tới mức chỗ nên béo
đã béo ra, chỗ nên gầy đã gầy hết. Khuôn mặt không phải hình hạt dưa,
trắng bóng, cặp lông mày nhổ cong cong, sống động nhất là cái cổ nhỏ dài,
nõn nà như ngọc, đeo một sợi dây chuyền, nổi rõ hai xương quai xanh rất
đẹp. Trang Chi Điệp nghĩ bụng, Mạnh Vân Phòng nói Chu Mẫn dẫn được
một người đàn bà, bỏ nhà bỏ cửa đến Tây Kinh, liền suy tính đây là con
người tuyệt diệu gì đó, quả nhiên là một tinh người, trong thành Tây Kinh
cũng hiếm thấy.
Đường Uyển Nhi thấy Trang Chi Điệp nhìn mình mỉm cười, liền nói:
- Em mất mặt quá cơ! – Song lại ngẩng mặt tự nhiên thoải mái rồi đưa
tay ra bắt tay xin chào thầy Điệp – Hôm nay mời thầy giáo đến được nhà
chúng em thật là tạo hóa, vừa nãy cứ tưởng thầy không chịu đến cơ đấy!
Trang Chi Điệp nói:
- Sao lại không đến, cũng không thể không đi gặp đồng hương?
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Thầy giáo Điệp vẫn nói tiếng Đồng Quan kia ư?
Trang Chi Điệp đáp:
- Vậy thì tôi nói tiếng gì?
Đường Uyển Nhi nói:
- Ai đến Tây Kinh dăm bữa nửa tháng, khi trở về cũng thay đổi giọng.
Em cứ tưởng thầy nói tiếng phổ thông cơ!
Trang Chi Điệp nói:
- Mao chủ tịch cũng có nói tiếng phổ thông đâu, tôi nói làm gì.
Ai nấy cùng vui cười. Chu Mẫn nói:
- Xin mời tất cả vào trong nhà nói chuyện, đứng ngoài sân nóng lắm!
Vào trong nhà rồi, Chu Mẫn đương nhiên đứng lên rót trà mời thuốc. Cứ
nói đi nói lại nhà chật chội, mong thầy giáo thông cảm. Hạ Tiệp nói:
- Cậu Mẫn ơi, đừng dài dòng khách sáo nữa. Cậu và thầy Phòng của