đang đứng ở đó. Mạnh Vân Phòng đi đến, thì Trang Chi Điệp cũng đã nhìn
thấy anh, liền cất tiếng:
- Anh Phòng ơi, mau lại mà xem, ở đây có chuyện buồn cười đáo để\/
Mạnh Vân Phòng lại xem thì là một quỷên sách cũ, song lại ghi "Tác phẩm
chọn lọc của Trang Chi Điệp", trên bìa phụ có chữ ký của Trang Chi Điệp
"Xin tặng Cao Văn Hành tiên sinh, hân hạnh được tiên sinh chỉ bảo", ở
dưới là ngày x tháng x năm x. Trên ba chữ Trang Chi Điệp còn có đóng
dấu. Ngay lúc đó thấy khó xử thay cho Trang Chi Điệp, Phòng liền chửi:
- Cái thằng cha này, có bán sách của người ta tặng, thì cũng phải xé
bỏ bìa phụ đi mới phải. Sách của Trang Chi Điệp đâu có đến nỗi không
đáng gì như vậy.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Anh có nhớ Cao Vân Hành là ai không?
Mạnh Vân Phòng không nhớ ra, Trang Chi Điệp nói"
- Là một người bạn của Triệu Kinh Ngũ. Hồi ấy gặp mình, nói là
người sùng bái mình, cứ nằng nặc đòi mình tặng một quyển sách.
Trang Chi Điệp liền mua lại quyển sách theo gía rồi viết luôn ở chỗ ký tên
"Xin tặng lại Cao Văn Hành tiên sinh, hân hạnh được tiên sinh chỉ bảo.
Hiệu sách cũ ngày y tháng y năm y".
Mạnh Vân Phòng nói:
- Anh cho tôi cuốn sách này, như thế mới có giá trị bảo quản.
Trang Chi Điệp nói:
- Mình phải gửi đi cho ông ta mới được.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Anh làm thế bằng treo cổ ông ta rồi còn gì.
Hai người quay lại đẩy xe máy. Mạnh Vân Phòng bảo, Chu Mẫn ở nhà đợi
sắp phát điên lên rồi sao bây giờ mới đến, Trang Chi Điệp bảo, đi qua chân
tường thành phía đông thấy ở đó xếp một đống gạch đá vỡ, bới tìm được
cục gạch này, loại gạch đời nhà Hán đấy, đào đâu ra được hòn gạch nguyên
vẹn như thế này hả anh. LIền hỏi:
- Chỗ này cách am ni cô gần lắm, anh không đến đấy à?
Mạnh Vân Phòng đỏ mặt đáp: