Hai người đàn bà cùng liếc xuống, chỉ cười hi hí trên chòi.
Vốn hẹn mười giờ Trang Chi Điệp đến, đã mười giờ mười phút trước cửa
vẫn im hơi. Mạnh Vân Phòng thái xong thịt, rán xong viên, ngâm xong mộc
nhĩ hoa vàng, chiên xong cá, ba ba cũng hầm trong nồi lẩu, anh nói:
- Biển số ngõ phố đã nói đầy đủ cả, anh ấy không đến nõi tìm không
ra đâu nhỉ? Mình thử ra đầu đường trước mặt xem sao.
Mạnh Vân Phòng đi ra phố, chỗ đầu đường người qua lại thưa thớt, đứng
một lúc rồi rẽ vào ngõ nhỏ, hấp ta hấp tấp đi vào am ni cô.
Hôm nay am ni cô không tu sửa, cổng am khép. Mạnh Vân Phòng đẩy cửa
đi vào. Một sãi già hỏi tìm ai, Mạnh Vân Phòng đáp tìm sư phụ Tuệ Minh,
sãi già liền dẫn Mạnh Vân Phòng đến điện to ở đằng sau. Trong điện mát
rượi, mồ hôi trên người lập tức không ra nữa, song vì từ ở ngoài có ánh
nắng đu vào, chẳng nhìn rõ gì cả. Đứng một lúc mới nhìn thấy ở góc điện
đặt một cái giường, mắc chiếc màn ny lông, có một người đang ngủ trên
giường. Mạnh Vân Phòng cảm thấy không tiện, liền quay ra. Người trong
màn đã tỉnh dậy, liền gọi một tiếng "Thầy giáo Phòng!", Mạnh Vân Phòng
quay người lại, người ngồi trên giường chính là Tuệ Minh, cổ áo chưa cài,
sắc mặt đỏ ửng, tự thấy xinh đẹp hơn ngày thường. Tuệ Minh gọi và giắt
cánh màn lên, song không đi dép xuống đất, vẫn ngồi co ro trên giường,
bảo:
- Ngồi xuống đây nào, hôm nay đi qua tạt vào chứ?
Mạnh Vân Phòng nuốt nước miếng đáp:
- Có người mời cơm.
Tuệ Minh nói:
- Em biết thầy chỉ ngồi một lát rồi đi – quay đầu bảo sãi già – bà cứ đi
làm việc của mình.
Vãi già cười rồi kéo cửa điện đi ra.
Nửa tiếng sau, Mạnh Vân Phòng ra khỏi am ni cô, chạy gằn ra ngã tư.
Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chiếc xe máy mác "Mộc lan" đỗ cạnh đường,
cảm thấy quen quen, nhìn kỹ thì ở càng bên phải đã tróc một mảng sơn, ở
chỗ ngồi đàng sau có một hòn gạch to tướng buộc bằng dây thừng. Ngó bên
trái, bên phải, quả nhiên ở cạnh đường có một hiệu sách cũ, Trang Chi Điệp