Đường Uyển Nhi nói xen vào:
- Kịch của nghệ nhân già họ Trần em xem rồi, người đã sáu mươi
tuổi, đi đôi giày bé cỏn con bằng ngần này, có thể nhảy một cái lên lưng
ghế, hay nhất là cầm quả trứng giấy, tung lên không trung mà dùng mũi
chân đá một phát trúng! Trước ngày giải phóng, ông ấy diễn ăn khách lắm.
Người Đồng Quan bảo "Thà xem Tồn Tài "Treo tranh", không ngồi gầm
trời Quốc dân đảng".
Hạ Tiệp nói:
- Kịch là kịch, múa là múa, hai thứ khác nhau.
Đường Uyển Nhi ngượng đỏ mặt, liền ngồi im thin thít trong ghế xa lông,
mơ hồ như nghe mà không phải nghe. Trang Chi Điệp nói:
- Chị có thể tiếp thu hình thức nhảy ghế ấy, ví dụ gánh nước ở sân
giếng, có thể để diễn viên nhảy hai chân lên rìa thùng được không?
Hạ Tiệp nghĩ một lát rồi nói:
- Đúng, đúng, để thể hiện nỗi sung sướng của cô ta, cũng là để khoe
đôi giày mới của cô ta, để mỗi chân của cô ta giẫm lên một mép thùng, đòn
gánh vẫn ở trên vai, vậy thì hai chân thay nhau đi từng bước từng bước.
Hạ Tiệp liền bảo Đường Uyển Nhi tìm cho một tờ giấy, nhờ thầy giáo Điệp
thiết kế cho. Thấy không thể nói chen vào được, Đường Uyển Nhi lại rót
thêm trà cho hai người, rồi ra ngoài sân.
Ở trong nhà một lúc, Trang Chi Điệp kiếm cớ đi tiểu cũng ra ngoài sân.
Đường Uyển Nhi ở dưới giàn nho, bóng nắng lốm đốm khoác lên người,
đang lúc buồn chán, thấy Trang Chi Điệp đi ra, lập tức tươi cười. Trang Chi
Điệp nói:
- Nghe giọng em là người Đông Hương Đồng Quan phải không?
Đường Uyển Nhi nói:
- Thầy giáo tài tình thật, thầy giáo đã đến vùng Đông Hương bao giờ
chưa?
Trang Chi Điệp nói:
- Ở đó ngon nhất là món thịt xào đậu thái nhỏ.
Đường Uyển Nhi nói:
- Thế thì hay rồi, em bảo thầy đến chơi. Mình làm món thịt xào đậu