thái nhỏ. Chu Mẫn lại cười em, bảo thông thường người ta ăn không quen.
Trang Chi Điệp nói:
- Thế thì tốt quá.
Đưa mắt nhìn Uyển Nhi, Uỷên Nhi chớp chớo mắt, Trang Chi Điệp vẫn còn
nói, nho này giống gì mà bây giờ vẫn còn xanh, liên nhảy lên định hái một
quả, nhưng không với tới. Đường Uyển Nhi cười hư hứ. Trang Chi Điệp
hỏi cười cái gì. Đường Uyển Nhi nói:
- Họ bảo thầy thích ăn chua, em không tin. Một người đàn ông có tuổi
lại thích ăn chua, lại chẳng phải thai nghén. Quả nhiên thầy thích ăn chua
thật.
Thế là đứng lên ghế hái nho. Dây nho còn cao, một chân phải kiễng lên,
ngón chân kia đẩy mạnh, người cong thành cái cung, ống tay phải tụt
xuống, để lộ cánh tay trần trắng nõn nà. Trang Chi Điệp nhìn rõ một nốt
ruồi ở khuỷu tay. Chu Mẫn bưng thức ăn ra khỏi bếp nhìn thấy, nói:
- Sao em lại để thầy giáo ăn nho xanh? Ê răng thầy giáo mất, thì ăn
cơm thế nào được?
Trang Chi Điệp cũng cười, vội đi ra nhà vệ sinh. Trở về rửa tay xong, thì ba
món rau trộn đã bày sẵn trên bàn, lại đã mở mấy lon đồ hộp. Đương nhiên
Trang Chi Điệp ngồi ở ghế thượng khách. Hạ Tiệp uống rượu Quế hoa
mang đến, Mạnh Vân Phòng chỉ dùng nước quả hạnh nhân, Chu Mẫn liền
bê đầy chén rượu trắng lên nói:
- Thưa thầy giáo Điệp, thầy là danh nhân ở Tây Kinh, càng là niềm
kiêu hãnh của Đồng Quan mình. Học trò được thầy quan tâm đã được làm
việc ở toà soạn, ơn đức này suốt đời không dám quên. Điều em muốn nói
hôm nay là, để được đến làm việc ở toà soạn, trong đó có những việc làm
không thoả đáng, đã mượn danh phận của thầy viết giấy giả mạo, mong
thầy tha thứ cho em. Còn bài viết về thầy, em cũng mới tập viết, xin thầy
đừng cười.
Trang Chi Điệp nói:
- Công việc đã thành, khỏi cần nói nữa. Còn bài cậu viết tôi cũng
chưa đọc. Hiện giờ loại bài này nhiều người viết, tuy bảo tuyên truyền tôi,
nhưng cũng là văn người ta. Trước đây có người viết đưa tôi xem, tôi xem