xong bảo đừng đăng, nhưng cuối cùng người ta vẫn đăng. Người viết bài, ai
cũng muốn đăng mà, cho nên từ đó trở đi loại bài này tôi đều không xem
nữa.
Chu Mẫn nói:
- Thầy giáo rộng lòng như thế, thật không ngờ đấy ạ. Vậy thì xin thầy
nhận của đứa học trò này một chén đầy.
Trang Chi Điệp nhận rượu, ngửa cổ uống nói:
- Anh Phòng cai thật à?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Đương nhiên là cai rồi.
Trang Chi Điệp nói:
- Việc gì phải thế! Chúng mình học nào Phật, nào đạo, chủ yếu là học
những cái trong lĩnh vực triết học mỹ học, đừng có hạ cấp đến mức đốt
hương khấn vái như các bà già dân gian. Thật ra, những sư sãi trong nhà
chùa cũng là một nghề nghiệp.
Mạnh Vân Phòng nói;
- Chuyện này thì anh không hiểu, không ở trong cuộc không biết nội
tình. Luyện khí công, không cai rượu, thịt, hành, tỏi thì khí cảm không
nhập thân. Đã có khí thân rồi, ăn rượu thịt hành tỏi vào sẽ bị thấy khó chịu.
Trang Chi Điệp nói:
- Tu luyện, tu luyện, những người giỏi giang thật sự trên đời đều do tu
mà nên, chỉ có con cháu học trò mới cả ngày luyện.
Đường Uyển Nhi cười hí hí, mọi người nhìn chị ta, thì chị ta mím môi quay
đầu nhìn cây lê ngoài cửa sổ. Cây lê khoe lá xanh đầy cành, trên thân cây
già nua cong queo có một cái hang. Thấy nét mặt Đường Uyển Nhi rất đẹp,
Trang Chi Điệp liền hỏi:
- Em định nói gì phải không?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Các thầy nói toàn học vấn, em nghe cho vui thôi!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Học vấn gì đâu! Chúng tôi thường tranh cãi quen rồi. Độ này tôi
càng ngày càng bất đồng với anh ấy.