Trang Chi Điệp nói:
- Mình cũng đã từng ngạc nhiên chính mình, không hiểu là thuận theo
xã hội hay là đang truỵ lạc?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Điều ấy thì mình không thể kết luận, e rằng sẽ giống mình mê khí
công như thế nào và đòi cai rượu thịt. Tất cả đều là dòng chảy tự nhiên của
mạng sống, như nước đun lên, tất nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng tổ chức phá
thiếu đối xứng.
Hai người nói như thế, Chu Mẫn và Đường Uyển Nhi nghe cứ tưởng như
hiểu mà không hiểu. Tuy nhiên vẫn còn cười, cười gượng gạo. Hạ Tiệp liền
chà chà tặc lưỡi, chép miệng nói:
- Đồng chí Mạnh Vân Phòng, hôm nay được mời ăn cỗ, chứ có phải
hội thảo học thuật đâu, xin các đồng chí đừng rao bán những danh từ ấy
nữa.
Trang Chi Điệp hươ tay, nói:
- Không nói nữa, không nói nữa, chúng mình uống rượu đi. – rồi nâng
cốc lên tự uống.
Uống đi uống lại chỉ có Trang Chi Điệp và Chu Mẫn uống với nhau, không
khí không bốc lên được. Chu Mẫn liền đề nghị, có thể chơi oẳn tù tì với
thầy Điệp cho vui được không, Trang Chi Điệp từ chối mãi. Chu Mẫn vẫn
cứ luôn nài nỉ. Đường Uyển Nhi thì cứ cười hoài. Thấy hai bên đều giằng
kéo, liền nói:
- Chu Mẫn ơi, đừng mang cái lối của bọn người ăn không ngồi rồi các
anh ra đối xử với thầy giáo Điệp như vậy. Thầy Điệp ơi, cũng xin chúc thầy
một chén.
Trang Chi Điệp vội vàng đứng lên, nâng chén rượu. Đường Uyển Nhi nói:
- Quen biết thầy giáo Điệp chúng em mới được ở lại Tây Kinh. Từ
nay về sau, thầy giáo còn phải nhận học trò Chu Mẫn, anh ấy theo thầy giáo
học viết văn.
Trang Chi Điệp nói:
- Chu Mẫn bây giờ là người của toà soạn, sau này, tôi gửi bài còn
phải nhờ cậu ấy.