Đường Uyển Nhi nói:
- Vậy thì em xin uống trước.
Một hơi cạn chén, sắc mắt ửng đỏ. Trang Chi Điệp cũng uống hết chén
rượu. Đường Uyển Nhi lại uống liền ba chén, Chu Mẫn ho một tiếng.
Đường Uyển Nhi đưa tay gạt tóc loà xoà ở hai bên kẹp ra sau tai, khuôn
mặt ấy càng thêm xinh tươi, mê hồn. Trang Chi Điệp cũng đang hăng, uống
luôn ba chén, không khí tẻ nhạt vừa nãy đã gạt hết, lại còn cầm cả chai
rượu trong tay, không chịu thua tửu lượng của Đường Uyển Nhi. Mọi người
hỉ hỉ hả hả ầm ĩ một chầu. Mạnh Vân Phòng lại đi xào ba món thịt cá, ba
món rau, lại bưng lên một đĩa cá chiên, một đĩa thịt lưng sốt, một đĩa thịt
ếch, một nồi lẫu hầm ba ba. Hạ Tiệp khen rối rít ba ba ngon, bảo ai ăn được
xương kim người ấy sẽ có phúc. Ở nước ngoài, xương kim làm tăm mỗi cái
năm đô la. Chia thịt ra gắp vào đĩa nhỏ trước mặt mỗi người một suất.
Đường Uyển Nhi lấy đũa lật đi lật lại phần của mình trong đĩa, phát hiện có
xương kim trong một miếng, liền nói:
- Ở Đồng Quan em được ăn nhiều ba ba trong sông Hoàng, cứ thấy
có mùi tanh bùn, thầy giáo Điệp ơi, sức khoẻ của thầy quan trọng, xin dành
thầy phần này.
Không cho nói lôi thôi, Đường Uyển Nhi đổ luôn vào đĩa của Trang Chi
Điệp, Trang Chi Điệp biết Đường Uyển Nhi quan tâm đến mình, cũng gắp
luôn một miếng cho chị ta, bảo:
- Thứ này ngon, em không thể không ăn.
Đường Uyển Nhi nhìn xem, thì đó là cái đầu con ba ba vừa đen vừa dài
trông dữ tợn, sợ quá giật nảy người đưa mắt lườm Trang Chi Điệp. Trang
Chi Điệp cố làm ra vẻ bình thản. Đường Uyển Nhi liền gắp đầu ba ba mút
chùn chụt, nhai sồn sột ngon lành. Khi Trang Chi Điệp đưa mắt nhìn lai, thì
hai tai và mặt bỗng đỏ bừng lên xấu hổ. Hạ Tiệp đã nhìn thấy, định nói đùa
một câu, thì Trang Chi Điệp đã cướp lời nói trước:
- Ái chà, mình ăn phải xương kim rồi!
Hạ Tiệp liền bảo:
- Chi Điệp gặp số đỏ, mồng một tết năm ngoái mình gói một đồng xu
vào bánh chẻo, không ai ăn phải, Trang Chi Điệp đến chúc tết mời anh ấy