ăn, anh ấy không ăn, mình bảo, cứ nếm thử một cái xem nào, liền gắp một
cái mời ăn, không ngờ trong bánh có đồng xu.
Đường Uyển Nhi nuốt xong đầu ba ba, không đỏ mặt xấu hổ nữa, song
không dám nhìn vào mặt Hạ Tiệp, bảo xuống bếp làm món thịt xào đậu thái
nhỏ, liên đứng lên đi ra ngoài.
Trang Chi Điệp còn uống thêm nhiều rượu, bất giác đầu nặng chình chịch,
nghe thấy từ bếp vang lên những tiếng xèo xèo, nói:
- Hễ ngửi thấy mùi là tôi không thể ngồi yên, để tôi đi xem cách xào
nấu.
Hạ Tiệp bảo:
- Có gì mà xem, nếu anh thích ăn, sau đây bảo Đường Uyển Nhi đến
nhà xào nấu cho anh. Anh cứ thật thà ngồi đó, uống chén rượu tôi chúc đây,
mượn hoa dâng Phật, xin được bài toả lời cám ơn anh về điệu múa của tôi.
Trang Chi Điệp cười, lại uống một chén nữa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.
Cửa ra vào trong nhà vừa vặn đối diện với nhà bếp, cửa bếp không khép.
Đường Uyển Nhi đang xào nấu ở trong.
Đường Uyển Nhi xuống bếp thái thịt, bật hơi ga, lửa cháy lép bép, liền nảy
ra nhiều ý nghĩ. Chị ta đặt một cái gương con lên sàn trước bếp, tấm gương
vừa vặn soi đúng Trang Chi Điệp đang ngồi, liền nghĩ "Nếu xét về hình
dáng, thì nhà văn không điển trai, nhưng cũng lạ, vừa tiếp xúc một lúc, lại
cảm thấy người này đáng yêu. Hơn nữa, cái tướng càng nhìn càng hấp dẫn.
Ngày trước ở huyện lỵ Đồng Quan chỉ biết Chu Mẫn vừa thông minh tháo
vát, biết viết văn, thì ra Tây Kinh xét cho cùng là Tây Kinh. Trước mặt anh
ấy, Chu Mẫn chỉ tỏ ra thông minh chút xíu mà thôi…" Nghĩ miên man như
vậy mỡ đã nóng tới, vội vàng đổ đậu thái nhỏ vào, song đã bỏ luôn vào một
miếng gừng chưa cắt, miếng gừng có nước, xèo một cái, mỡ bắn tứ tung,
một giọt mỡ bắn vào người, chỉ cảm thấy mặt rát rát như kim châm, kêu lên
một tiếng úi chà, ngồi xổm xuống.
Nghe tiếng Đường Uyển Nhi hét to, Chu Mẫn từ nhà trên chạy xuống gỡ
tay vợ ra, thì trên tay đã bị cháy thành một chỗ phồng rộp. Đường Uyển
Nhi vội cầm gương soi, nước mắt liền trào ra. Mọi người xúm lại hỏi sao
thế, Chu Mẫn nói: