- Tôi cảm thấy anh thích đi đến cực đoan. Nói cai rượu là cai luôn, ý
chí ấy tôi xin chịu, không làm nổi. Nhưng không động đến một giọt rượu
thật ư? Loại này "Ngũ lương dịch" thật sự đấy!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Có là Mao đài cũng không uống.
Hạ Tiệp đã uống một bát rượu Quế hoa, lại bảo Chu Mẫn rót thêm bát nữa,
nói:
- Chi Điệp này, anh nói đúng đấy. Cả cuộc đời Vân Phòng chịu thiệt
vì hay cực đoan. Khi đến Tây Kinh, anh ấy đã có tiếng tăm, nhưng mấy
năm qua, anh thì huy hoàng xán lạn, còn anh ấy vẫn là anh ấy. Hiện nay
văn chương cũng đã chững lại, suốt ngày đọc nào Phật, nào luyện công,
không ăn cái này, không động đến thứ kia, cũng khiến luôn cái bụng mình
chỉ có canh có nước, không có mỡ.
Chu Mẫn nói:
- Như vậy là thầy Phòng không được sướng mồm. Trên đời có những
hộ cá thể đi buôn bán, họ giàu mà không sang. Còn thầy Phòng sang mà
không giàu.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Đúng đấy, đúng đấy. Thầy Điệp của các vị giàu sang song toàn, sống
đến mức ấy phong lưu lắm, cần gì có nấy.
Trang Chi Điệp nghe xong, chăm chú nhìn tia nắng chiếu qua song cửa rọi
vào đĩa thức ăn. Trong tia nắng có những vật sống động đang trôi, nét mặt
hơi nhăn lại, nói:
- Cái gì cũng có rồi, nhưng mình cần phải "phá thiếu".
Mạnh Vân Phòng ngạc nhiên hỏi:
- Anh nói cái gì vậy?
Trang Chi Điệp nhắc lại một lần nữa:
- "Phá thiếu".
Mạnh Vân Phòng nói;
- Tôi bây giờ cũng khó nắm bắt được anh. Nói thật, tôi không ngờ anh
đi đến nhà máy bia lâu đến thế. Gần đây, một số bài đăng trên báo, dường
như quan điểm cũng đã khác trước nhiều.