tường đi đến buồng ngủ của Trang Chi Điệp, cửa buồng ngủ ấy không
đóng, còn để một khe hở, còn chưa đến gần, đã nghe thấy ở trong có tiếng
cười rộ lên khe khẽ (tác gải cắt bỏ năm mươi hai chữ). Trang Chi Điệp nói:
- Mặc quần áo vào, con Liễu Nguyệt đểnh đoảng, biết đâu nửa đường
quên cái gì đó quay trở lại lấy thì sao!
Liễu Nguyệt trong lòng uất ức, anh nịnh nọt người ta, lại cắn vào lưỡi nói
tôi hả, tôi đểnh đoảng khi nào nào? Liền nghe thấy Đường Uyển Nhi nói:
- Ứ, em không đâu! Em đòi nữa cơ!
Liễu Nguyệt phán đoán, bọn họ đã xong, không biết Trang Chi Điệp lấy cái
gì của vợ cho chị ta, chị ta vẫn còn chê ít. Khi ngó đầu nhòm qua khe cửa,
thì thấy Đường Uyển Nhi nằm trên giường (tác giả cắt bỏ năm mươi lăm
chữ).
Khi nhìn rõ là Liễu Nguyệt thì Trang Chi Điệp hốt hoảng cầm khăn trải
giường phủ lên Đường Uyển Nhi, cũng che luôn mình, chỉ biết nói:
- Bỏ mẹ rồi, nó đi nói với Ngưu Nguyệt Thanh mất!
Đường Uyển Nhi liền giật lấy chiếc áo sơ mi Trang Chi Điệp đang cầm
trong tay bảo:
- Nó đâu có nói được cơ chứ?
Trang Chi Điệp liền đuổi theo, nhìn thấy Liễu Nguyệt đã tựa vào sống
giường trong buồng ngủ của cô ta đang thở hổn hển. Trang Chi Điệp hỏi:
- Liễu Nguyệt ơi, em định nói ra chứ?
Liễu Nguyệt đáp:
- Em không nói!
Trang Chi Điệp nói:
- Liễu Nguyệt là một nhân tài hiếm có, anh đâu không yêu em, l.ai có
ngày nào anh không bảo vệ em cơ chứ? Nhưng ngày thường em ghê gớm
quá anh chỉ sợ chị cả em căn dặn em phải theo dõi anh.
Liễu Nguyệt nói:
- Chị cả chịu tin em ư? Chị ấy cũng thường hay đề phòng em, mọi
người mâu thuẫn nhau, chị ấy không có chỗ trút bỏ, ngày nào chẳng coi em
là cái thùng trút giận?
Trang Chi Điệp an ủi: