- Mặc xác chị ta, từ nay trở đi có chuyện gì thiệt thòi mất mát, em cứ
trông cậy cam vào anh nhé!
Đường Uyển Nhi cũng nói:
- Liễu Nguyệt này, em đến đây làm người giúp việc chứ có phải con
hầu mua về đâu, quả tình không được, thì em tìm một nhà khác, chỉ còn lại
một mình chị cả, chị ta cáu gắt với ai nào?
Trang Chi Điệp gạt đi:
- Đừng có giở giọng thiu thối thế em, Liễu Nguyệt đi thế nào được?
Sau này có dịp, anh sẽ sắp xếp cho Liễu Nguyệt tử tế.
Liễu Nguyệt càng đau khổ, khóc thút thít. Trang Chi Điệp và Đường Uyển
Nhi thấy khuyên cô ta ngay một lúc không nín, liền trở lại mặc quần áo
vào. Đường Uyển Nhi bảo:
- Em hiểu tâm tư anh, lại yêu loại trẻ hơn chứ gì? Vừa rồi em đã nhìn
anh, có bịt mồm con bé, thì cũng cẫn gì phải làm thế với nó, anh là chủ nhà,
cứ doạ cho một chầu, con bé đâu dám nói bậy bạ? Song anh đã dao thật
súng thật giở ra! Cho dù có làm chuyện kia, thì cũng sơ sơ chiếu lệ, đằng
này lại cứ hùng hục sôi sục cả lên. Con bé tươi non hơn em mà, có lẽ sau
này anh không cần em nữa!
Trang Chi Điệp nói:
- Em xem con người em ấy, thành cũng là em, không thành cũng là
em!
Đường Uyển Nhi liền bảo:
- Nhưng em nhắc nhở anh, con bé này sao xấu lắm đấy, anh phải hết
sức cẩn thận giữ gìn.
Chị ta nói thẳng thừng làm cho Trang Chi Điệp cũng đâm hoảng, tiễn
Đường Uyển Nhi về rồi, liền tự pha một côc nước sôi đường đỏ mang vào
phòng sách uống.
Trang Chi Điệp đâu có nghe lời Đường Uyển Nhi đã với Liễu Nguyệt lần
thứ nhất, thì cũng có lần thứ hai, thứ ba. Chú ý theo dõi, thì cô gái này đúng
là sao hổ trắng, nhưng tươi mới nây nây, rực rỡ như hoa đào, ngọc bích
trắng ngần không một vết xước nên cũng bất chấp việc đem đến tai hoạ.
Liễu Nguyệt được cưng chiều, cũng dần dần có nhiều tiền, nổi trội hẳn lên,