tứ tung. Nhưng trên lưng thì đậu một con chim xanh nho nhỏ, đồng bọn
hếch sừng ra oai đuổi mà nó cũng chẳng chịu bay đó sao? Lại còn chuyện
vểnh đuôi ỉa một đống phân to bằng cái đĩa, những cục phân văng ra đất
như ném một vốc bùn chẳng ra hình thù gì cả. Dưới ánh nắng mặt trời dìu
dịu, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, chủ nhân của vùng núi liền cất tiếng chửi.
Họ chửi những câu tục tĩu khó nghe lắm phải không? Tục tĩu khó nghe
chẳng khác nào những câu họ chửi vợ, chửi con họ chứ gì? Lần nào nghĩ
đến đây, con bò mới biết mọi thứ trước kia hoàn toàn không trân trọng quý
mến, bây giờ biết trân trọng quý mến thì đã chẳng còn nữa. Nó lại nghĩ, khi
nó được chọn đưa về thành phố này, đực cái lớn bé trong dòng họ đã nhìn
nó với ánh mắt hâm mộ như thế nào, bọn họ vây quanh nó nô nghịch vui
vẻ, liếm lên đầu nó, liếm vào đuôi nó bằng cái lưỡi ấm mềm. Lúc ấy đương
nhiên nó đắc ý. Cho đến bây giờ bọn họ cũng không biết vẫn còn đang bàn
luận về nó, ganh ghét nó như thế nào trên đường từ cánh đồng về chuồng
trong đêm đầy trời sao. Trong thời gian cày bừa, hoặc lúc nghỉ kéo cối xay
lại tưởng tượng như thế nào cảnh phồn hoa đẹp đẽ của thành phố đây nhỉ!
Nhưng bọn họ đâu có biết nỗi cô độc của nó ở nơi đây cơ chứ? Nó ăn thức
ăn ngon, nó nhìn thấy cảnh vật mới, chủ mới của nó cũng không bắt nó kéo
cày và thồ hàng. Nhưng không khí của thành phố làm nó nghẹt thở, thứ
không khí trộn lẫn mùi thuốc lá, mùi lưu huỳnh và mùi phấn son này,
thường làm cho nó bị tức ngực buồn nôn, mặt đất xi măng rắn câng câng
không có cái mềm tơi của vùng đất mới khai khẩm ẩm ướt. Móng chân nó
đã bắt đầu lở loét. Chuyện nó lo lắng quả nhiên đã xảy ra, sức lực mỗi ngày
sa sút, tính cách mỗi ngày thay đổi, thậm chí nó còn nghi ngờ đường ruộg
và dạ dày đã thay đổi. Ăn uống không ngon, tính tình cáu gắt, thì làm gì có
nhiều sữa cơ chứ? Nó hận chẳng thể vắt ra hàng tấn sữa một ngày, thậm chí
đã tưởng tượng nước vặn ra ở vòi nước kia không phải nước, mà là sữa của
nó, để người của thành phố này ai ai cũng uống biến thành bò, hoặc chí ít
cũng có sức khoẻ của bò. Nhưng làm gì có chuyện ấy, không những nó
không thể thay đổi được con người của thành phố này, hơi thở của con
người thành phố này, ngược lại môi trường đã làm cho nó dần dần không
phải là bò nữa! Thử nghĩ, ở đây nó thường nghĩ về miền núi. Giả thử một