PHẾ ĐÔ - Trang 533

Giả Bình Ao

PHẾ ĐÔ

Dịch giả: Vũ Công Hoan

Chương 28

Trang Chi Điệp lại không biết nên đi về đâu. Anh bước khỏi cửa từ lúc tờ
mờ sáng chỉ là để không cho Ngưu Nguyệt Thanh là Liễu Nguyệt biết anh
không đi dự phiên toà mà càu nhàu rách việc. Nhưng đi ra đường phố
không hề có mục đích, đã làm cho hai chân anh mỏi nhừ và cứng đờ. Nhớ
tới tối hôm qua Ngưu Nguyệt Thanh có bảo cũng đã thông báo cho vợ
Uông Hy Miên đi ngồi nghe. Những mun nhọt ở lưng cô ấy đã khỏi chưa
nhỉ? Trong phiên toà không nhìn thấy anh, cô ấy sẽ hỏi những gì? Anh
châm một điếu thuốc hút, đã nhìn thấy có nhiều người đổ về một bãi trống
đối diện chênh chếch với mặt phố. Thoáng nhìn nét mặt và quần áo của họ
cũng biết họ là dân nhà quê, người thì cầm cưa, kẻ cầm chổi quét vội, có
người ngồi tại chỗ, bày những bỉên gỗ to nhỏ khác nhau đã quét sơn ra
trước mặt, rụt đầu cong lưng hút thuốc, khạc nhổ và xì xào nói chuyện.
Trang Chi Điệp không biết mới bảnh mặt những người này đã đến đây làm
gì. Anh vừa mới bước tới, đã có ba bốn người xô đến hỏi:
- Ông có việc gì không ạ? Giá cả có thể bàn.
Trang Chi Điệp chợt hiểu ra đây là thị trường dịch vụ lao động tự phát, vội
vàng xua tay bảo họ không có việc gì thuê đâu, song đã nói một câu:
- Tôi đi tìm Nguyễn Tri Phi.
Nói xong quay đầu đi luôn, quả nhiên đã đi về hướng tiệm ca múa của
Nguyễn Tri Phi. Đi được độ một bến, lại đột nhiên thấy lạ, tại sao mình nói
đến chỗ Nguyễn Tri Phi nhỉ? Như thế này mà đi nghe ca múa, thì xem sao
nổi, lại ảnh hưởng đến người khác, hay là thử đến chỗ hiệu sách xem buôn
bán như thế nào, xem cửa hàng tranh sửa sang đến đâu rồi. Nhưng sau đó
lại gạt ý nghĩ ấy, định đị tới "nhà cầu khuyết" ngủ một giấc. Thế là Trang
Chi Điệp đã rẽ về hướng "nhà cầu khuyết". Đi qua am ni cô, thấy một ni cô
nhỏ cầm chổi dang quét dọn tại đó, bất giác lòng xốn xang cất tiếng hỏi:
- Sư phụ nhỏ tuổi ơi, sư phụ đang vẽ râu cho ông lão phải không?