- Đẹp thì đẹp đấy, nhưng không có loại nào quý hiếm.
Triệu Kinh Ngũ đáp:
- Em đâu có gặp được hoa lạ như anh? Nhưng anh có tiêu chuẩn nuôii
hoa của anh, em cũng có lý luận nuôi hoa của em. Em hoàn toàn không cần
quý hiếm nổi tiếng, một là giá cao, hai là khó chăm sóc, thưởng thức hoa
thì không phải đều vui lòng thích mắt, chỉ là thấy hư danh. Em cứ đòi hỏi
hoa nở tươi xinh là được. Theo em hiểu, bông hoa là gì, bông hoa là bộ
phận sinh dục của cây cỏ. bộ sinh dục của người sinh ra ở chỗ kín đáo. Còn
cây cỏ thì đội ở trên đầu. Mục đích sống của thảo mộc là chạy theo giao
hợp. Toàn bộ tinh lực của chúng để lớn lên là đòi hỏi làm nổi bật bộ sinh
dục của mình, sau đó được ong mật lấy phấn đi, mà những cây cỏ khác để
có được tình yêu đẹp xinh này, cũng chỉ có cách nuôi cho bộ sinh dục của
mình càng tươi đẹp hơn để lôi cuốn ong mật đem đầy thân phấn đến.
Trang Chi Điệp nói:
- Kinh Ngũ này, cậu kiếm đâu ra thứ lý luận lạ lùng thế? Thì ra cậu
không lấy vợ là vì có nhiều bộ sinh dục như thế này bao vây hả?
Triệu Kinh Ngũ cười, kéo Trang Chi Điệp vào nhà ngồi. Trong căn phòng
con con, trên bàn trước cửa sổ lại là ba dãy chậu hoa cao thấp, có hoa đại lý
to bằng cái bát, cũngcó Tiểu tinh Thúy bằng cái móng tay, ngay đến đầu
giường cuối giường, chung quanh chân giường, cũng toàn là chậu hoa,
nhưng trên một cái bàn vuông nhỏ đóng rất xinh ở giữa phòng, lại đặt một
chậu sứ màu ngọc, trong chậu trồng một khóm hoa thuỷ tiên màu xanh lá
mạ. Triệu Kinh Ngũ bảo, sau khi dỡ bỏ ngôi nhà cũ trước kia, đồ vật dụng
cụ của cả gia đình đều cất ở chỗ mẹ đẻ anh, anh chỉ đem theo cái bàn vuông
nhỏ này và cái chậu sứ màu ngọc to đời Minh.
Trang Chi Điệp bảo:
- Trong phòng nhiều hoa như thế này, còn khóm thuỷ tiên này đặt ở
nơi nổi bật nhất lại không có bộ sinh dục gì cả?
Triệu Kinh Ngũ đáp:
- Hoa là bộ sinh dục của cây cỏ, em chỉ nhận chúng là các loại giống
khác nhau. Thuỷ tiên này bây giờ không nở hoa, có hoa nở, thì cũng không
tươi rói, vậy thì anh sẽ cười em tại sao lại cưng chiều người đàn bà này hơn