xe taxi từ đằng kia phố phóng tới, đèn pha chiếu thẳng vào Liễu Nguyệt,
Liễu Nguyệt hốt hoảng tới mức hai chân hai tay bám sát vào tường, khi đèn
xe chiếu qua, bình tĩnh lại thì Triệu Kinh Ngũ đã mất hút, Liễu Nguyệt cảm
thấy buồn cười, cái anh chàng Triệu Kinh Ngũ trắng trẻo này cứ tưởng là
con ma chơi bời, thì ra lại ngốc nghếch, hôn một cái rồi chạy như bay như
biến chẳng khác gì con thỏ.
Liễu Nguyệt cảm thấy trên má còn đau đau, vừa đưa tay xoa má vừa quay
về, nhưng lại nhìn thấy chiếc xe taxi vừa rồi đậu ngay cổng. Người ra khỏi
xe là Chu Mẫn, anh nói với Liễu Nguyệt:
- Liễu Nguyệt đấy ư? Cô ở đây làm gì vậy? Vừa giờ đèn pha chiếu
lướt qua một cái, tôi đã nhìn thấy cô.
Liễu Nguyệt bỗng hốt hoảng hỏi:
- Anh nhìn thấy tôi à? Tôi đang làm gì nào?
Chu Mẫn đáp:
- Một mình cô đứng ngẩn tò te ở chân tường, tôi cứ tưởng lại cãi nhau
với cô Thanh, ra đây khóc cơ đấy. Không có chuyện gì chứ?
Liễu Nguyệt liền cười:
- Chị ấy còn cãi nhau với tôi nữa, tôi sẽ sang ở hẳn nhà anh, không về
cho mà xem. Tôi đâu có khóc được, đâu có sụt sịt lau nước mắt trong phiên
toà như anh, một người đàn ông to lớn! Anh ở bệnh viện về phải không?
Ông Hiền thế nào rồi?
Chu Mẫn giục:
- Ta về nhà nói chuyện, thầy Điệp có nhà không?
Hai người đi vào nhà, Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh đã đi ngủ.
Liễu Nguyệt liền gõ cửa bảo Chu Mẫn đã đến. Ngưu Nguyệt Thanh mặc
quần áo ngủ đi ra. Chu Mẫn liền vào buồng ngủ nói chuyện trực tiếp với
Trang Chi Điệp. Vừa nói được một câu, Trang Chi Điệp đã lồm cồmbò dậy
khỏi giường, quần áo chưa mặc xong, đã khóc thút thít. Thì ra bệnh viện
khám bệnh cho ông Hiền, đã nhận xét ông bị ung thư gan, mà đang ở giai
đoạn di căn. Trang Chi Điệp bóp hai tay vào nhau bảo:
- Tại làm ông ấy tức quá thành bệnh đấy mà!
Anh xồn xồn định đi sở văn hoá gặp lãnh đạo nói chuyện, Ngưu Nguyệt