làm cho anh ấy nẫu ruột ra hả?
Trang Chi Điệp lại gọi:
- Kinh Ngũ ơi, cậu lại đây.
Triệu Kinh Ngũ đi ra bảo:
- Hôm nay không nói chuyện này nữa, suốt từ sáng đến tối, việc này
cũng làm em đau đầu, để hôm khác hãy nói nhé! Xe đến trước hỏi tất sẽ có
đường. Liễu Nguyệt ơi, em đặt cho con chó này một cái tên chứ?
Liễu Nguyệt bảo:
- Gọi nó là Cẩu Tiểu Ngũ.
Trang Chi Điệp gắt lên:
- Đùa cái kỉêu gì vậy? em không thấy việc nghiêm chỉnh hay sao hả?
Rồi quay sang nói với Triệu Kinh Ngũ:
- Bây giờ mình phải đi trước toà án, có thể gặp trước một số nhà văn,
nhà phê bình và giáo sư Trung văn trường đại học của tỉnh và thành phố
của Tây Kinh, bảo họ viết các luận chứng trao cho toà án, trực tiếp gây ảnh
hưởng đến quan thẩm phán. Mấy ngày này cậu và Hồng Giang không làm
cái gì khác, đi tìm Lý Hồng Văn, Cẩu Đại Hải phân công nhau tìm gặp các
nhà văn, học giả, giáo sư, dùng bất cứ cách nào, cứ lấy danh nghĩa của
mình, bảo viết ra ý kiến trong tác phẩm có tính chất ký sự cho phép khái
quát và quy nạp, mình sẽ đưa ra một danh sách, trong này có người viết
theo ý kiến của chúng ta, không có vấn đề gì, có người khó cuốn níu được
họ, chỉ cần viết ra những lời chung chung đại khái cũng được, nếu cứ
khăng khăng không muốn viết, thì chỉ yêu cầu họ không viết cho phía Cảnh
Tuyết Ấm luận chứng nào là được.
Lập tức viết ra một danh sách, Triệu Kinh Ngũ liền cầm đi. Trang Chi Điệp
cũng bảo Liễu Nguyệt đi tiễn Triệu Kinh Ngũ, rồi nói với Ngưu Nguyệt
Thanh:
- Vụ kiện này không có anh, thì bên này có thế trận hàng trăm người
cũng không ăn thua.
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Anh giỏi anh tài, ở nhà thì anh hùng như thế, ra khỏi cửa thì không
dám có mặt trong phiên toà! Thôi không nói nữa, tất cả đều nghỉ ngơi, em