Anh bước vào, kéo tay Chung Duy Hiền:
- Anh Hiền ơi, tôi đã đến đây.
Chung Duy Hiền mở to mắt, đột nhiên cười bảo:
- Anh không đến mình chưa chết được.
Trang Chi Điệp rơm rớm nước mắt bảo:
- Anh đừng nghĩ thế, cũng đừng nghĩ gì nữa anh Hiền ạ, anh sẽ có kỳ
tích, anh sẽ có kỳ tích đấy, anh Hiền ạ!
Chung Duy Hiền nghe vậy gật gật đầu bảo:
- Mình cũng nghĩ như vậy, lẽ ra mình là người nên chết từ lâu rồi.
Mình đã sáng tạo ra kỳ tích.
Nói rồi một giọt nước mắt già nua nhỏ xuống, lăn qua từng gờ thịt trên
khuôn mặt nhăn nheo sâu hoắm, cuối cùng rơi xuống không thành giọt mà
tự mất đi, chỉ để lại một vệt dài sang sáng như con ốc sên bò qua. Ông lại
bảo:
- Chi Điệp ạ, nhưng kỳ này, thì không được rồi. Mình cảm thấy mình
sẽ chết, anh bảo mình chết xứng đáng chứ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Cuộc đời anh khúc khuỷu gập ghềnh, nhiều gian nan, song cũng
phong phú đầy đủ, chưa kể đến việc đã sáng tạo ra biết bao nhiêu giá trị xã
hội. Chỉ riêng cuộc sống của bản thân anh đã có giá trị huy hoàng. Anh là
người thật sự sống cao thượng và trong trắng. Anh hơn hẳn bất cứ người
nào trong chúng tôi, cho nên anh đã tạo ra kỳ tích.
Chung Duy Hiền nói:
- Mình chẳng bằng anh – người lử đi, nghĩ một lúc nói tiếp – Nhưng
mình cũng coi như có một quyển sổ bia đỏ, lại còn có thêm cái hộp gối
này! Bây giờ điều mình thấy tiếc là không thể cùng anh theo kiện đi tới chỗ
có kết quả, để người ta chê cười mình.
Trang Chi Điệp nói:
- Ai dám chê cười anh nào! Chỉ ngạc nhiên và kính nể anh thôi!
Trang Chi Điệp thấy sắc mặt ông mỗi lúc một nhợt nhạt đi, hơi thở cũng
hổn hển gấp gáp, biết ngay có chuyện rồi. Anh cố ghìm nước mắt bảo:
- Anh Hiền ơi, anh còn có việc gì cần tôi làm không?