Lý Hồng Văn bảo:
- Anh Hiền ơi, anh hãy ráng chịu đựng, tôi đã điện báo cho gia đình
anh, có lẽ sáng sớm nay đã nhận được. Một lúc nữa lãnh đạo sở cũng sẽ
đến, còn có nhiều tác giả đã gọi điện đến hỏi tình hình, nói sẽ đến thăm
anh.
Chung Duy Hiền bảo:
- Không cho đến, chẳng cho ai đến cả.
Ông xua tay bảo mọi người đi ra hết, chỉ để Trang Chi Điệp ở bên cạnh.
Mọi người chẳng hiểu thế nào cả, đành phải lui ra ngoài. Chung Duy Hiền
đưa cái hộp gối trong lòng cho Trang Chi Điệp và bảo:
- Chi Điệp này, con người ta ai cũng phải chết. Mình không sợ chết
đâu. Mình chỉ đau lòng để một người bị khổ. Chị ấy hẹn sẽ đến thăm,
nhưng bị ngã gãy chân. Chờ chị ấy đến có thể mình đã chết, vậy thì anh
giao cho chị ấy hộp gối này. Lại đưa cho chị ấy số tạp chí dẫn đến vụ kiện
ấy. Đó là của cải của mình, toàn bộ của mình. Chị ấy là ai, xin anh đừng
hỏi. Đến lúc đó, chị ấy tìm đến anh sẽ biết.
Trang Chi Điệp đỡ lấy hộp gối, hộp gối nặng lắm. Anh cảm thấy anh đã lừa
dối ông già. Anh định lúc ông già sắp sửa tắt thở sẽ nói ra tất cả, nhưng anh
không nỡ lòng nói ra, anh thà kiếp này mang nỗi ân hận đà lừa dối ông, đã
lãng phí tình cảm của ông mà dày vò hành hạ bản thân, chứ không muốn
trước lúc qua đời, ông biết rõ chân tướng mà đi sang thế giới bên kia với sự
trống rỗng, cái gì cũng tuyệt vọng. Trang Chi Điệp gật đầu với Chung Duy
Hiền, lại gật đầu một lần nữa. Anh nhìn ông già co giật toàn thân bần bật,
giơ tay vẫy trước ngực một cái, mồm mím chặt, đột nhiên phù một tiếng,
một bãi máu đỏ tươi phun ra. Ngụm máu ấy phun mạnh vô cùng, những
giọt máu nhỏ li ty đều đặn phun ra không trung như đốt pháo hoa ngày lễ,
một phần in lên bức tường trắng tinh, một phần lại xả xuống, rơi lên đầu,
lên mặt, lên người ông. Trang Chi Điệp không kêu lên, cũng không khóc
rống lên, anh lặng lẽ đứng nhìn cơn đau co giật gian nan của Chung Duy
Hiền, cuối cùng đã nở một nụ cười, nụ cười ấy dần dần đông cứng trên
khuôn mặt.
Trang Chi Điệp ôm hộp gối bước ra khỏi phòng. Những người đứng ở