Người ta gọi quen rồi, cứ thế mà gọi.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Cái anh Hồng Giang ấy làm gì vậy?
Người ta trả lời:
- Mở hiệu sách ấy mà, nghe đâu đã phát tài, lại mở thêm trạm thu
mua, càng phất lên tiền vào như nước. Chị tra hỏi hộ khẩu đấy à?
Ngưu Nguyệt Thanh vội vàng đi khỏi, lại đến hỏi người khác cửa hàng
Hồng Giang ở đâu. Người ta đã chỉ cho quả nhiên ở giữa ngõ phía trước.
Cửa hàng đang mở, có một ông già ngồi bên trong. Ngưu Nguyệt Thanh
bước đến hỏi:
- Đây là trạm thu mua của Hồng Giang hả ông?
Ông già đáp:
- Trước kia thì phải, bây giờ thì không phải.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Tại sao vậy hả ông?
Ông già đáp:
- Tại sao à? Đói không chọn ăn, nghèo không chọn vợ, no cơm ấm cật
thì dậm dật trong lòng. Người ta đã có tiền, thích mới, thích trẻ, liền bỏ vợ.
Vợ anh ta đâu có chịu bỏ, anh ta đã cho năm vạn đồng, lại biếu luôn cửa
hàng này. Bây giờ đang mốt bỏ tiền ra ly hôn mà?
Ngưu Nguyệt Thanh đầu óc rối tung rối mù, vội vàng về nhà nói với Trang
Chi Điệp. Trang Chi Điệp bảo:
- Cậu ta luôn luôn giấu chúng mình, chắc là có sự cuốn núi lúc ly hôn.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Ý em không phải thế. Anh không cảm thấy có chuyện trong này
sao? Ngày trước cậu ta nghèo rớt mồng tơi, chưa bao giờ nói cậu ta có một
trạm thu mua, làm thế nào lại mở được trạm thu mua kia chứ? Bỏ vợ lần
này đã cho cô vợ cũ cửa hàng đó, lại cũng thêm năm vạn đồng, cậu ta lấy
đâu ra số tiền ấy?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Chẳng phải em cứ mười ngày trong tháng lại đối chiếu sổ sách một
lần đó ư?