Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Người ta mở hiệu sách ai cũng phát tài, còn mình không lỗ thì hoà,
em đã từng nghi nghi, nhưng em là người phụ nữ làm gì có kinh nghiệm,
còn anh thì hỏi han được mấy lần?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Không có chứng cớ, em nói cậu ta thế nào được?
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Vậy thì mình nuôi lợn cậu ta ăn thịt à?
Trang Chi Điệp nói:
- Anh còn có một cửa hàng tranh, cửa hàng tranh và hiệu sách góp
làm một, làm ăn sẽ khá lên.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Anh định để Triệu Kinh Ngũ đứng ra giám sát cậu ta ư?
Trang Chi Điệp bảo:
- Em chả khăng khăng gả Liễu Nguyệt cho con trai chị kết nghĩa đó
sao?
Ngưu Nguyệt Thanh đột nhiên tươi cười:
- Ái chà chà, anh cũng ma ranh đấy, anh đã sớm phát hiện ra căn
bệnh.
Trang Chi Điệp bảo:
- Em cứ tưởng em được, em giỏi giang cơ mà?
Trang Chi Điệp nói tới mức Ngưu Nguyệt Thanh thẹn đỏ mặt.
Ngày mai thay mặt Trang Chi Điệp, Ngưu Nguyệt Thanh đi dự lễ cưới của
Hồng Giang. Quà cưới vô cùng sang trọng, vợ chồng Hồng Giang mừng
hết sức, đã đặt quà tặng ở nơi nổi bật nhất. Trong bữa tiệc, chén rượu đầu
tiên đã kính mời Ngưu Nguyệt Thanh, lại nói rõ to trước đông người, thầy
Điệp hôm nay có cuộc họp khẩn cấp không thể bỏ được, cô Thanh một
mình gánh hai trọng trách, thì xin thay thầy Điệp uống thêm một chén nữa.
Ngưu Nguyệt Thanh uống tới mức mặt đỏ tía tai. Trang Chi Điệp có đi họp
khẩn cấp gì đâu, anh tìm Triệu Kinh Ngũ thúc việc chuẩn bị mở cửa hàng
tranh, được biết cửa hàng tranh đã trang trí xong về cơ bản, chỉ có điều ít
tác phẩm tranh chữ, không khai trương được. Trang Chi Điệp nêu ý kiến đi