PHẾ ĐÔ - Trang 586

đá", Thạch Lỗ vẽ sau khi lâm bệnh. Ghê gớm lắm, đêm qua em cầm bức
"mai và đá" cho con gái của Thạch Lỗ xem, chị ấy cũng không phát hiện ra
tranh giả, còn hỏi kiếm được ở đâu ra? Em bảo mua của một sư phụ trong
quán rượu nhỏ. Chị ấy bảo, sau khi bố tôi lâm bệnh, thường có một số
người mời ông đi uống rượu, uống xong bố tôi không có tiền liền cầm bút
vẽ cho người ta một bức.
Triệu Kinh Ngũ nói xong cười ha ha, Trang Chi Điệp cũng cười bảo:
- Uông Hy Miên không cho mình biết, nhưng anh ấy đâu có hay cửa
hàng tranh này là của mình? Thật ra chị vợ của anh ấy và cô Thanh của cậu
thân nhau như chị em, Uông Hy Miên làm gì chị ấy chẳng nói với mình cơ
chứ?
Nói rồi móc tẩu ra hút, Triệu Kinh Ngũ nhìn thấy cái tẩu thuốc hỏi:
- Anh kiếm đâu ra vậy? Cái tẩu này cũ lắm rồi, là một thứ đồ cổ đấy!
Trang Chi Điệp chỉ cười trừ, hỏi:
- Thế cuốn tranh chữ Mao Trạch Đông của Cung Tịnh Nguyên thế
nào rồi? Chưa xong chứ?
Triệu Kinh Ngũ đáp:
- Em đang định nói với anh chuyện này. Chờ xoáy được tác phẩm ấy
trong tay, cửa hàng của mình có thể khai trương. Đến lúc ấy sẽ tổ chức họp
báo, không sợ cửa hàng tranh ế đâu. Em đã trị được chỗ Cung Tiểu Ất.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Cậu trị được bằng cách nào?
Triệu Kinh Ngũ đáp:
- Lúc nó không lên cơn nghiện, chuyện gì cũng sáng suốt biết tính
toán. Nhưng khi cơn nghiện nổi lên, thì anh bảo nó gọi là cụ nó cũng gọi lia
lịa. Lần trước em bảo với nó em sẽ nói với Liễu Diệp Tử bán rẻ thuốc phiện
cho nó với giá rẻ, đương nhiên em cũng có thể bảo Liễu Diệp Tử nâng giá
bán thuốc phiện lên hoặc có đưa núi vàng núi bạc ra cũng không cung cấp
thuốc cho nó. Em đã giao hẹn với Liễu Diệp Tử, dù thế nào đi nữa, trong
vòng mười ngày không được cung cấp cho nó một gói thuốc nào, trừ phi nó
phải xì cuốn tranh chữ ấy ra.
Trang Chi Điệp bảo: