- Tay Liễu Diệp Tử này là người thế nào, cậu phải cẩn thận khi làm
quen với những kẻ buôn bán thuốc phiện, chuyện ấy phạm pháp đấy!
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Em biết chứ, một là em không hút, hai là em không ăn chia với họ.
Liễu Diệp Tử là bạn học của em lúc học trường tiểu học. Cô ấy và chồng cô
ấy ngấm ngầm vận chuỷên buôn bán thuốc phiện mấy năm rồi. Cung Tiểu
Ất cũng chỉ có một con đường mua thuốc phiện ở chỗ cô ấy.
Trang Chi Điệp nói:
- Bọn buôn bán ngấm ngầm ấy chỉ biết chạy theo đồng tiền, cô ta đâu
có chịu nghe cậu mà đi ép Cung Tiểu Ất chứ?
Triệu Kinh Ngũ đáp:
- Em nói một cái là anh hiểu ngay. Năm ngoái cô ấy bán một lô vỏ
thuốc cho một anh chàng họ Mã ở phố chợ Đông Dương. Gia đình này mở
quán bán lẩu ở Trùng Khánh, đã cho vỏ thuốc vào nồi canh, khách đến ăn
cứ nườm nượp, ai cũng khen lẩu nhà họ Mã thơm ngon, thèm tới mức
nhiều người ngày nào cũng phải đến ăn một lần, không ăn không chịu nổi.
Có người nghi nghi trong canh có vỏ thuốc, đã bí mật theo dõi, quả nhiên
có, liền báo cho đồn công an, đồn công an đã đóng cửa hàng lậu, truy hỏi
vỏ thuốc ấy lấy ở đâu, gia đình họ Mã khai ra Liễu Diệp Tử. Liễu Diệp Tử
khai bậy, năm kia bố cô ấy bị ung thư dạ dầy, thầy thuốc ở quê quán đã bán
cho một gói vỏ thuốc bảo sắc uống. Bố cô ấy qua đời, vỏ thuốc không dùng
hết, cô cảm thấy vứt đi tiếc quá, nên đã bán cho ông Mã. Đồn công an làm
sao tin được? Tay đồn trưởng là một ông anh thân quen của em, em liền đi
nói giúp. Thế là kết luận sự việc theo lời khai của Liễu Diệp Tử, cô ấy mới
được thả về. Anh thử nghĩ, Liễu Diệp Tử đâu có không nghe theo em? Hôm
nay anh không bận việc gì, mình đến thăm gia đình cô ấy, biết đâu cuốn
tranh chữ kia đã để ở nhà cô ấy rồi!
Hai người vẫy xe taxi đi đến cửa một ngôi nhà kiểu cũ, bốn mặt là nhà
xung quanh là sân, nhưng Trang Chi Điệp lại không muốn vào, anh bảo anh
không quen Liễu Diệp Tử vẫn hơn. Triệu Kinh Ngũ nghĩ rồi bảo anh vào
quán rượu nhỏ trong ngõ chờ đợi, một mình đi vào. Nào ngờ hai vợ chồng
Liễu Diệp Tử đều ở nhà, vừa nhìn thấy anh đã khe khẽ bảo: