gặp những người phỏng chế tranh chữ của danh nhân.
Triệu Kinh Ngũ bảo:
- Anh không đi vẫn hơn, nói thật với anh, loại việc này vẫn là do
Uông Hy Miên làm, anh ấy bảo em không được nói chuyện này với ai, kể
cả anh, có lẽ là sợ sơ ý nói ra, người nói vô tình, người nghe hữu ý, sẽ hỏng
việc.
Trang Chi Điệp nghe xong bảo:
- Cậu không nói thì mười phần có đến sáu bảy phần mình cũng đoán
ra anh ấy làm việc ấy. Mình quen biết các nghệ sĩ trong thành Tây Kinh, có
thể phỏng chế được tác phẩm nổi tiếng, ngoài anh ấy ra, cũng không tìm
đâu ra một hai người nữa. Dạo trước nghe nói ở bên Hồng Kông có rất
nhiều tranh giả của Thạch Lỗ. Gia đình Thạch Lỗ tra tìm khắp nơi, cũng đã
có tin đồn nói đến anh ấy, xong anh ấy cũng không chịu rụt chân rụt tay ư?
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Chuyện ấy em có biết, lô tranh giả của Thạch Lỗ ấy lúc đầu là dành cho
các cửa hàng tranh của mình, đã thoả thuận đâu vào đấy, cửa hàng tranh
bán được bao nhiêu, thì mình hưởng bốn phần, anh ấy hưởng sáu phần.
Song không hiểu sao một người hướng dẫn du lịch họ Dư của công ty du
lịch đã bàn với anh ấy, chuỷên hết lô hàng ấy về Quảng Châu để bán.
Những tranh chữ danh nhân giả này không đứng được ở thị trường trong
nước, chủ yếu là đánh lừa người nước ngoài. Khách nước ngoài đến đây, họ
đâu có biết bán tranh chữ ở chỗ nào, hoàn toàn do người hướng dẫn du lich
mồi chài. Rút ra bài học này, em đã đến công ty du lịch làm quen với mấy
ông anh, họ đồng ý khi cửa hàng tranh của mình khai trương, sẽ dẫn khách
nước ngoài đến mua, mình chỉ cho họ hưởng một chút chiết khấu thôi mà.
Hiện giờ trong tay của Uông Hy Miên có ba học trò chuyên trách hỗ trợ với
anh ấy phỏng chế một loạt tranh cổ cho cửa hàng tranh của mình, ví dụ
"trúc và gió" của Trịnh Bản Kiều, "Tôm" của Tề Bạch Thạch, "sông núi"
của Hoàng Tân Hồng, không dám làm nhiều tranh của Thạch Lỗ, nhưng
tranh của Thạch Lỗ hiện đang tranh nhau mua ít cũng phải lấy hai ba bức,
mấy hôm trước em đã đi xem Uông Hy Miên phỏng chế một bức tranh
chăn bò của Thach Lỗ về thời kỳ đầu, còn có một bức nữa là tranh "mai và