- Đồ cũ nát nào! Ai bán đồ cũ nát nào!
Hai ông bà chủ cãi nhau ầm ĩ một trận xong, Liễu Diệp Tử quay vào hỏi:
- Tiểu Ất vẫn chưa xuống à?
Triệu Kinh Ngũ giục:
- Bạn đi xem thế nào!
Liễu Diệp Tử đứng ở sân gọi lên gác:
- Tiểu Ất ơi, Tiểu Ất, cậu đã đủ chưa nào?
Cung Tiểu Ất bừng tỉnh trong ảo giác, đi từ gác hai xuống, đi xuống rồi,
vẫn chưa hoàn toàn trút bỏ được khí khái anh hùng trong một thế giới khác.
Hắn hỏi:
- Ầm ĩ cái gì vậy? Chưa được chơi phải không?
Liễu Diệp Tử quát luôn:
- Mày nói cái gì vậy?
Chị ta giơ tay tát luôn một cái, Cung Tiểu Ất tỉnh hẳn, cái tát vừa rồi quả có
nặng tay, Cung Tiểu Ất như cây đay, lùi chân không vững ngã ngồi trên bậc
thềm. Liễu Diệp Tử đưa tay giật luôn cuộn tranh chữ. Cung Tiểu Ất cất
giọng:
- Chị Liễu Diệp Tử ơi, mình thoả thuận với nhau, không bán cho tôi
mười hai gói, thì không được lấy tranh chữ này.
Liễu Diệp Tử cười, đưa cho hắn mười hai gói giấy nho nhỏ, còn đưa một
cuộn tiền. Cung Tiểu Ất nói:
- Trang Chi Điệp là bạn đời của nhà tôi, chú ấy đem đồ đến đổi vật
này, tôi cũng không cho đâu. Làm thế này coi như tôi cho không chị đấy,
chị Liễu Diệp Tử ạ!
Liễu Diệp Tử cười bảo:
- Mày đi đi. Mày đi đi!
Chị ta đẩy hắn ra rồi đóng cổng lại. Trang Chi Điệp rỡ được cuộn tranh chữ
"trường hận ca" viết tay của Mao Trạch Đông, liền tìm một lô xích xông
bạn bè người quen ở các toà báo, đài truyền hình và giới văn học, giới hoạ
sĩ, bảo là anh và một người bạn giúp vốn mở một cửa hàng tranh, nên cần
tổ chức cuộc họp báo, mong được sự giúp đỡ. Đầu tiên mọi người cứ tưởng
chỉ một cửa hàng bán tranh, tuy Trang Chi Điệp mở ra hàng tranh là một