ăn uống, mí mắt sưng lên, hơi một tí lại ợ chua, trong lòng nghi nghi. Đi
bệnh viện kiểm tra, thì quả nhiên đã có thai. Lúc đầu từ Đồng Quan đến
Tây Kinh, Chu Mẫn ngại chưa có một gia đình ổn định, kiên quyết không
đẻ con, lần nào động phòng cũng dùng bao cao su, cho nên vẫn an toàn vô
sự. Từ ngày qua lại với Trang Chi Điệp, cả hai đều thấy dùng bao cao su
phiền phức, cản trở, cho nên chị ta đã uống thuốc viên ngừa thai, nhưng
không thể lúc nào cũng kè kè mang thuốc trong người, có dịp gặp nhau
ngẫu nhiên, say sưa với vui thú, đâu có quan tâm đến nhiều, may mà mấy
lần không dính phải, nên đâm ra bạo phổi, sau đó liền không uống thuốc
nữa. Bây giờ cơ thể đã có phản ứng, chị ta sợ bại lộ, chỉ chờ Chu Mẫn đi
làm việc, là ở nhà nhổ ra từng bãi nước chua, nhổ tới mức chỗ nào cũng
có. Chị ta đã sốt sắng nói chuyện này với Trang Chi Điệp, mong anh góp ý
kiến cho mịnh cốt là để đỡ lo sợ, cũng là để Trang Chi Điệp biết rõ chuyện
khổ sở của chị ta.
Nhưng bồ câu trắng bay đưa tin hai lần, Trang Chi Điệp vẫn không đến.
Chị ta thấy lo lo, dự đóan Trang Chi Điệp cố ý không đến hay là có chuyện
gì cuốn vướng không đi được? Cũng không dám tự dưng đến nhà anh, chỉ
biết ôm mặt khóc mấy trận, có phần nào tê tái trong lòng. Nhưng lại nghĩ,
dù thế nào chăng nữa, thì cũng không thể để đứa bé ra đời, cho dù Trang
Chi Điệp vẫn một lòng yêu chị ta, thì chờ anh ấy đến, cũng phải đi bệnh
viện nạo thai, lại chẳng biết bao giờ anh ấy đến, việc gì mình cứ phải âm
thầm chịu đựng giày vò và hoảng sợ mà không tự đi xử lý lấy.
Có ý định ấy, chị ta thấy mình rất dũng cảm. Có thể mang thai sẽ chứng
minh cho Trang Chi Điệp biết anh ấy vẫn có khả năng sinh con, chứ không
phải õng ẹo làm nũng gây phiền phức cho anh ấy. Trang Chi Điệp càng có
cớ so sánh giữa chị ta với Ngưu Nguyệt Thanh và càng thích chị ta hơn.
Thế là buổi sớm hôm sau, Chu Mẫn vừa đi làm, chị ta đi một mình vào
bệnh viện phá thai. Máu thịt lầy nhầy hẳn một đống, một người đàn bà
cũng vào đẻ non ngồi bên cạnh sợ quá phát khóc, nhưng Đường Uyển Nhi
vẫn thản nhiên, coi thường ra mặt, khi bác sĩ hỏi:
- Chồng chị đâu, sao không thấy anh ấy đến trông nom?
Chị ta trả lời: