nhõm trong lòng, chị ta nói:
- Mặt em xấu lắm à? Mấy đêm nay thường mất ngủ, lúc mới đến đây
lại đi vội vàng, chỉ sợ khát nước. Nhà có đường đỏ không chị? Chị cho em
một ít để em pha nước đường uống thử xem.
Hạ Tiệp đứng dậy rót nước bảo:
- Đêm ngủ không được hả? Em và Chu Mẫn mỗi đêm quấy rối nhau
in ít thôi, trời nóng bức lại uống nước đường đỏ!
Đường Uyển Nhi bảo:
- Dạ dày em lạnh, bác sĩ bảo uống nhiều nước đường đỏ thì tốt hơn.
Chị ta uống hết một cốc, toàn thân ra mồ hôi, càng cảm thấy khoan khoái,
nói chuyện một lúc, Hạ Tiệp lôi đi, cũng đi theo. Hai người cười nói rôm
rả, đi ra cửa nam thì Đường Uyển Nhi cảm thấy ở cửa mình ngấm ngầm
đau, liền tựa vào đầu cầu bắc qua sông vây quanh thành phố bảo:
- Chị Tiệp ơi mình nghỉ một lát đã.
Chị ta đưa mắt nhìn vào trong vườn hoa công cộng ven bờ sông, trời cao
mây nhạt, ánh nắng chói chang, dòng sông dưới chân cầu nước chảy băng
băng, mép cỏ bờ sông nổi chồi từng mảng, từng mảng trứng ếch sền sệt, có
mảng đã nở, thành hàng loạt con nòng nọc có cái đuôi nhỏ xíu đang bơi lội.
Bỗng dưng Đường Uyển Nhi mỉm cười. Hạ Tiệp hỏi cười gì vậy, Đường
Uyển Nhi không muốn nói đến những con nòng nọc kia nên bảo:
- Chị nhìn cơn gió xoáy kìa!
Cơn gió xoáy nổi lên từ mặt sông, bò dần lên bờ sông, rồi cứ lủân quẩn
dưới một gốc cây ở trong lan can sắt vườn hoa công cộng, không chịu đi,
cứ quay tít một chỗ. Vốn chẳng để ý nói đến gió, nhưng cái cây ở chỗ cơn
gió xoáy đã khiến hai chị em cảm thấy thích thú. Đó là một cây hoa bông
tía, trên thân cây to sù sụ đã chia thành hai nhánh, ở chỗ tách ra lại kẹp chặt
một hòn đá dài, trông cũng hay hay. Hạ Tiệp bảo:
- Hai nhánh của cây này vốn không tách ra nổi, thợ làm vườn đã kẹp
vào giữa một hòn đá, cây càng mọc càng lớn, hòn đá liền gắn vào bên
trong, phải không nào?
Đường Uyển Nhi hỏi lại:
- Chị nhìn xem cây kia giống cái gì?