mình đâm hoảng. Thầy Phòng của em bảo, anh không sợ cáo đâu, nửa đêm
gà gáy, anh đang mong có con ma cáo đẩy cửa sổ kẹt một tiếng vào trong
nhà đây này. Mình mắng anh ấy, anh nghĩ hay nhỉ, cái tạng anh gầy gò, thịt
hôi như con nhái bén, ai thèm cắn anh cơ chứ! Nằm xuống còn nghĩ Bồ
Tùng Linh viết bậy bạ thế thôi, trên đời làm gì có chuyện cáo thành tinh!
Nếu có người đàn bà nào, ai nhìn thấy cũng yêu, thì đời mình, cũng chỉ gặp
có em thôi!
Đường Uyển Nhi nghe rồi bảo:
- Em đọc "Liêu trai chí dị" thì lại cứ cảm thấy Bồ Tùng Linh là một
kẻ si tình, trong đời ông chắc là có nhiều người tình, ông yêu người tình
của ông, song không thể làm vợ chồng lâu dài, mới mắc bệnh tương tư tày
trời, mượn cớ biến người tình thành cáo.
Hạ Tiệp nói:
- Tại sao em nhận xét như vậy? Có phải em đã yêu ai, hay có ai đã
yêu em phải không?
Trong đầu Đường Uyển Nhi hoàn toàn nhường chỗ cho Trang Chi Điệp, chị
ta nhíu cặp mắt thành mảnh trăng non cong cong, nét mặt tươi cười mặt
ửng đỏ, song lại nói:
- Em chỉ nghĩ vớ vẩn chứ làm gì có người tình? Chị Tiệp ơi, chuyện
trên đời lạ lắm, tại sao đàn ông lại phải có đàn bà? Chị và thầy Phòng
chung sống với nhau cảm thấy thế nào?
Hạ Tiệp đáp:
- Xong việc ai cũng hối hận, cảm thấy chẳng hay ho gì, nhưng năm ba
ngày sau lại muốn…
Nói xong hai người lại cười ngặt nghẽo. Hạ Tiệp bảo:
- Con người là đàn bà, đàn ông ăn uống như vậy mà!
Đường Uyển Nhi nói:
- Thật ra, con người bị Thượng Đế sai khiến trêu đùa, mình biết đấy
mà chẳng làm sao được!
Hạ Tiệp bảo:
- Chuyện ấy giải thích thế nào nhỉ?
Đường Uyển Nhi đáp"