- Đường Uyển Nhi này, bây giờ em thấy khá hơn chứ?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Khá hơn nhiều chị ạ, em rất cảm ơn chị!
Hạ Tiệp bảo:
- Hôm nay em làm chị hết hồn, nếu có mệnh hệ gì, thì chị cũng chết
thật!
Đường Uyển Nhi đáp:
- Vậy thì chị em ta làm con ma chơi bời chứ sao!
Hạ Tiệp bảo:
- Đến nước này em còn đùa được sao? Em muốn ăn gì, chị làm cho?
Đường Uyển Nhi cười mệt mỏi, nói:
- Không muốn ăn gì, em chỉ buồn ngủ. Ngủ một giấc trở dậy thì đâu
lại vào đấy thôi mà! Chị về đi chị Tiệp ạ!
Hạ Tiệp bảo:
- Chu Mẫn cũng không có nhà, cậu ấy đi làm hả em? Chị đi gọi điện
thoại cho đơn vị cậu ấy nhé?
Đường Uyển Nhi nói:
- Trên đường về, chị gọi điện thoại cho anh ấy giúp em nhé? Chị gọi
đến nhà thầy Điệp trước, có thể Chu Mẫn ở đó.
Hạ Tiệp lại pha một cốc nước đường đỏ để cạnh giường. Khép cửa, rồi đi ra
phố gọi điện thoại. Điện thoại đã gọi đến nhà Trang Chi Điệp. Trang Chi
Điệp biết Đường Uyển Nhi ốm đột ngột, vội vã cưỡi xe máy "Mộc lan"
phóng đến nhà.
Chu Mẫn vẫn chưa về. Đường Uyển Nhi nhìn thấy đã khóc hu hu. Trang
Chi Điệp vừa lau nước mắt cho chị ta vừa hỏi bệnh tình. Khi Đường Uyển
Nhi kể rõ đầu đuôi, anh hoảng tới mức ngã phịch xuống mép giường hồi
lâu, sau đó cứ giơ nắm đấm, đấm vào trán mình. Đường Uyển Nhi nhìn
thấy anh như vậy, trong lòng tự thấy vui vui, nhưng lại bảo:
- Anh có giận em không? Em xin lỗi anh, em chà đạp đứa con của
anh.
Trang Chi Điệp bỗng ôm lấy đầu chị ta, khẽ khàng bảo:
- Uyển Nhi ơi, không phải em có lỗi với anh, mà anh đã có lỗi với em.