Anh phải chịu cái tội này mới phải chứ, song em đã tự chọn một mình. Em
thật là một người đàn bà tốt! Nhưng vừa mới lên bàn mổ, mà tại sao em
không yêu quý cơ thể, lại đi theo Hạ Tiệp làm gì cho mệt?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Em cảm thấy đi được, hơn nữa làm sao em để cho Hạ Tiệp biết
chuyện này được? Việc cửa hàng tranh thế nào rồi?
Trang Chi Điệp đáp:
- Tại sao em biết anh bận việc cửa hàng tranh? Lâu lắm anh không
đến, nhưng em cũng không thả bồ câu đưa thư đi.
Đường Uyển Nhi đáp:
- Em đâu có không gửi thư? Suốt ngày, suốt đêm mong đến anh, mà
anh cứ mất tăm mất tích, nên em mới tự giải quyết.
Trang Chi Điệp chửi Liễu Nguyệt một câu, anh bảo không hề hay biết gì,
liền lật chăn xem vết thương, sau đó đắp lại cẩn thận. Đi ra phố mua hẳn
một đống thuốc đem về, cứ ngồi cạnh mãi cho tới lúc Chu Mẫn về mới ra
đi.
Từ đó trở đi trong một tuần, cứ cách một hôm, Trang Chi Điệp lại đi thăm
Đường Uyển Nhi một lần, lần nào cũng mua nào là gà, nào cá. Liễu Nguyệt
lần nào chờ anh về, cũng pha một cốc nước quế viên tinh cho anh uống.
Anh bảo:
- Liễu Nguyệt tình cảm chu đáo thế!
Liễu Nguyệt đáp:
- Giúp việc hầu hạ trong nhà sao lại không tình cảm cơ chứ? Anh lại
bỏ công sức ra mà!
Trang Chi Điệp cười bảo:
- Bây giờ anh không dám ra khỏi cửa, hễ ra khỏi cửa em lại tưởng
đến chỗ Đường Uyển Nhi. Anh chẳng đi đâu nữa. Em đi làm việc thay anh,
tìm Liễu Nguyệt bảo cậu ấy tìm thầy lang Tống đến am ni cô.
Liễu Nguyệt hỏi:
- Ni cô ốm hay sao? Chủ nhật tuần trước em ra phố hàng thanh mua
cá, khi về đã gặp Tuệ Minh. Chị ấy và thư ký riêng Hoàng Đức Phúc ngồi
trong xe đỗ ở cạnh đường. Chị ấy không nhìn thấy em, em cũng giả vờ