Liễu Nguyệt bảo:
- Ái chà, sợ thầy Điệp đến thế kia à? Thầy Điệp của anh cũng là con
người cơ mà, có việc gì thầy ấy không làm?
Triệu Kinh Ngũ nghe trong lời nói ấy có chuyện, liền hỏi:
- Thầy Điệp đã làm gì hả?
Liễu Nguyệt đã kể sự việc giữa Trang Chi Điệp và Đường Uyển Nhi. Nghe
xong Triệu Kinh Ngũ đã giật mình ngạc nhiên song lại nghiêm sắc mặt dặn
Liễu Nguyệt đừng nói với ai chuyện này.
Anh bảo:
- Ở ngoài Trang Chi Điệp rất có uy tín. Một loạt bạn bè và học sinh
cũng hoàn toàn dựa vào anh ấy, để cho bên ngoài biết chuyện này, thì thanh
danh của anh ấy sẽ đổ vỡ, mọi người sẽ đổ theo. Là học trò của anh ấy,
mình phải biết giữ uy tín cho anh ấy như thế nào, phải có ý thức thẩm
quyền em ạ!
Triệu Kinh Ngũ nói tới mức Liễu Nguyệt cứ gật đầu vâng dạ, nhưng cô ta
lại bảo:
- Nhưng cô gái như em đã trao thân cho anh ấy rồi, đã tới mức có hoa
chưa có quả, chuyện này em phải nghe anh chứ? Anh chê ở đây không
thuận tiện thì ngày mai em đến chỗ anh.
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Thầy Phòng bảo, đàn bà làm chuyện này càng làm càng táo tợn, anh
vẫn không tin cơ đấy!
Nói rồi nháy nháy mắt trêu Liễu Nguyệt.
Liễu Nguyệt bảo:
- Đã có hôm nay em còn xấu hổ gì nữa. Huống hồ sau này không phải
người của anh hay sao?
Triệu Kinh Ngũ liền bảo:
- Chỗ của anh không an toàn đâu. Thế này nhé, ngày mai anh mượn
thầy Điệp chìa khóa cửa "nhà cầu khuyết", anh dẫn em đến đó chơi.
Liễu Nguyệt hỏi:
- "Nhà cầu khuyết" ư? Sao em chưa nghe nói bao giờ?
Triệu Kinh Ngũ cứ thế kể ra vanh vách. Liễu Nguyệt liền ồ ồ kêu lên: