Cung Tiểu Ất lại cảm động sụt sịt mũi, hắn bảo vĩnh viễn không quên ân
tình của chú Điệp và anh Ngũ, chờ khi nào bố hắn trở về, sẽ đến tận nhà
cám ơn riêng. Hắn tiễn Triệu Kinh Ngũ ra tận ngoài phố, quay về nhà, hắn
thừa cơ cuỗm một số tranh chữ cổ nổi tiếng và tranh chữ của bố hắn đem về
nhà riêng.
Có được một lọat tranh chữ của Cung Tịnh Nguyên, cuộc họp báo về cửa
hàng tranh đã tổ chức trước thời hạn. Báo chí, đài phát thanh, đài truyền
hình, lần lượt đưa tin.
Hôm khai trương cửa hàng tranh, khác hàng tranh nhau đến xem quỷên
tranh chữ dài của Mao Trạch Đông. Ngày xưa khi vĩ nhân còn sống chỉ
được xem quyển sách in thư pháp của người. Bây giờ mắt trợn tròn lên mà
nhìn bút tích thật của người gồm một trăm bốn mươi tám chữ to bằng cái
miệng bát, ai chẳng thích nhìn cho sướng mắt cơ chứ! Bởi tranh chữ của
Mao Trạch Đông mà đổ đến, đến rồi lại phát hiện bày bán tranh chữ danh
nhân lung linh ngay mắt, thế là cửa hàng tranh nho nhỏ ở chỗ không có gì
là phồn hoa đã có tiếng vang khắp nơi, được nhiều người ở các địa phương
khác, thậm chí người nước ngoài cũng tìm đến.
Ngưu Nguyệt Thanh được biết đã lấy được giá nửa tác phẩm quý giá của
Cung Tịnh Nguyên, trong lòng lúc nào cũng thắc mắc, chị đã nói một lần
tại nhà, Trang Chi Điệp liề bảo vợ câm mồm ngay. Ngay trong hôm khai
trương đã bán được mấy bức tranh chữ, Triệu Kinh Ngũ đem cả số tiền bán
được đến, Trang Chi Điệp quẳng hết cho Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Đây là việc song toàn cả hai, chỉ cần Cung Tịnh Nguyên ra về, hai
tay vẫn còn, thì tiền của anh ấy sẽ chảy vào như nước. Hơn nữa làm như
vậy còn triệt được thói xấu của hai bố c on, có cám ơn cũng cám ơn không
kịp. Người khác còn không nói gì, thì việc gì em phải lo ngay ngáy như thế,
nói ra loan truyền đi, người ta cứ tưởng mình thế nào thật thì sao hả?
Ngưu Nguyệt Thanh không nói gì nữa. Hôm nay được biết Cung Tịnh
Nguyên đã ra khỉoi trại giam, chuẩn bị quà đi thăm, nào ngờ chiều tối nhận
được tin Cung Tịnh Nguyên đã chết. Ngưu Nguyệt Thanh hốt hoảng đến
cửa hàng tranh báo tin cho chồng. Trang Chi Điệp đang dán những mẩu
giấy vào góc dưới tranh chữ, bức nào cũng ghi rõ "một vạn một ngàn đồng