nhà Mạnh Vân Phòng. Buổi chiều quả nhiên Tuệ Minh gọi điện nói, cục
công an đồng ý phạt tiền, nhưng phải phạt nặng, những sáu vạn đồng.
Trang Chi Điệp thở dài, cùng với Mạnh Vân Phòng đi đến chỗ Triệu Kinh
Ngũ. Triệu Kinh Ngũ vừa từ chỗ Cung Tiểu Ất về nhà. Ba người đã bàn
chuyện phạt tiền. Trang Chi Điệp bảo Triệu Kinh Ngũ trong vòng ba ngày
nhất định phải lo đủ sáu vạn đồng.
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Anh bảo muốn giúp Cung Tiểu Ất hay sao? Vậy thì bánh bao ném
cho chó nó xơi, đã cho mượn thì khó mà đòi được, có lẽ hắn được ngần ấy
tiền, không đến cục công an nộp phạt, mà đem hết đi mua thuốc phiện cũng
nên.
Trang Chi Điệp bảo:
- Triệu Kinh Ngũ có cái đầu thông minh lắm cơ mà. Tại sao không
tìm ra cách giải quyết chuyện này? Cung Tiểu Ất là đứa con hư hỏng, mình
đâu có mượn tiền cho hắn nhiều như thế. Để giải thoát một chuyện lớn thế
này, mình đã tốn bao công sức tranh thủ ở mức phạt tiền, cũng là để xứng
đáng với Cung Tịnh Nguyên. Cung Tiểu Ất đã nghiện ngập tới mức như
thế, cuối cùng chẳng phải đi ăn cắp tranh chữ của bố hắn đem đổi lấy thuốc
hút hay sao? Chi bằng mình thu mua tranh chữ của Cung Tịnh Nguyên.
Triệu Kinh Ngũ và Mạnh Vân Phòng nghe xong, đập tay khen:
- Biện pháp này hay đấy, vừa cứu được Cung Tịnh Nguyên lại không
để tranh chữ của anh ấy lọt ra ngoài, chưa biết chừng sau đây trong nhà
Cung Tịnh Nguyên không còn tranh chữ, thì Cung Tiểu Ất cũng cai được
thuốc.
Trang Chi Điệp nói:
- Vậy thì Kinh Ngũ, cậu đi giao thiệp với Cung Tiểu Ất chuyện này.
Triệu Kinh Ngũ đã đi bàn với Cung Tiểu Ất một buổi tối. Tiểu Ất cảm động
rơi nước mắt, nói đến sáu vạn đồng, Tiểu Ất hỏi vay Triệu Kinh Ngũ tại
chỗ. Triệu Kinh Ngũ bảo nếu có tiền đã cưới vợ từ lâu. Thế là nói anh có
quen một người buôn tranh, yêu cầu người này mua giùm số tranh chữ của
Cung Tịnh Nguyên, lúc đầu người này chỉ đồng ý mua hai bức, Triệu Kinh
Ngũ liền bảo, anh cứ mua cho đủ sáu vạn choi như đã cứu anh Nguyên.