- Đã có hạt cơm nào vào bụng đâu, mình đi ăn cái đã rồi tính sau.
Hai vợ chồng vào quán ăn một bát mì thái, Trang Chi Điệp giục vợ về, còn
mình đi tìm Triệu Kinh Ngũ bàn việc này. Triệu Kinh Ngũ rất khó xử, nói:
- Em có quen người bên cục công an, chỉ e không có tác dụng bao
nhiêu. Hừ, anh ấy cũng nên nếm thiệt hại một chầu thật đáng đời mới được!
Trang Chi Điệp nói:
- Mình đã suy nghĩ, việc này dù thế nào đi nữa, mình phải giúp anh
ấy. Cậu đi gặp Tiểu Ất hỏi lại tình hình cho rõ đã, cứ bảo với hắn chuyện
này hắc búa lắm, có thể bị xử dăm năm tù chứ chẳng phải chuyện chơi đâu
để cậu ta căng thẳng một chút.
Triệu Kinh Ngũ bảo:
- Hắn đã hết hồn mất vía từ lâu. Còn doạ hắn làm gì nữa hả anh?
Trang Chi Điệp nói:
- Mình đã có ý định, chờ mình đi tìm thầy Phòng của cậu bàn cái đã,
rồi sẽ nói với cậu.
Triệu Kinh Ngũ liền hấp ta hấp tấp ra đi. Trang Chi Điệp gặp Mạnh Vân
Phòng lại nói như thế một chầu. Mạnh Vân Phòng hỏi:
- Vậy thì tìm ai? Anh quen chủ tịch thành phố, nói với ông ấy không
được à?
Trang Chi Điệp nói:
- việc này không gặp chủ tịch thành phố được, ảnh hưởng lớn quá,
chủ tịch thành phố sẽ từ chối. Anh chẳng nói đã mấy lần gặp cậu hai trong
số "bốn cậu ác lớn" ở chỗ Tuệ Minh phải không nào?
Mạnh Vân Phòng hỏi:
- Anh định bảo tôi nhờ Tuệ Minh nói với cậu hai giúp đỡ chứ gì? Tôi
không gặp Tuệ Minh đâu!
Trang Chi Điệp bảo:
- Việc này anh dứt khoát phải đi, coi như giúp tôi. Nhờ cậu hai dùng
tình cảm thuyết phục họ, không yêu cầu thả người ngay, chỉ mong phạt
tiền, chắc chắn cậu hai làm được.
Mạnh Vân Phòng đi với tâm trạng không bằng lòng lắm. Lúc về bảo Tuệ
Minh đồng ý đi nhờ cậu hai, bảo mình chờ điện thoại. Hai người ăn cơm ở