Người buôn tranh đã miễn cưỡng đồng ý, chỉ yêu cầu mua một lúc nhiều
như vậy xin giảm giá. Cung Tiểu Ất hỏi:
- Vậy ông ta trả giá bao nhiêu?
Triệu Kinh Ngũ chìa ra đầu ngón tay. Cung Tiểu Ất ngạc nhiên bảo:
- Giá ấy chỉ bằng một nửa giá ngày thường bố em vẫn bán. Ông ta
mua như vậy, chẳng phải đã cướp của em hay sao? Không bán cho ông ta,
để em tự bán.
Triệu Kinh Ngũ bảo:
- Thời hạn nộp phạt chỉ có bốn ngày. Trong bốn ngày cậu bán được
không? Có bán được thì liệu bán được bao nhiêu? Chờ cậu bán xong thì họ
xét xử xong bố cậu.
Cung Tiểu Ất cũng cảm thấy như vậy, đành phải dẫn Triệu Kinh Ngũ đi
sang nhà bố hắn, dỡ ra gần bốn phần năm tác phẩm còn giữ trong nhà.
Triệu Kinh Ngũ cũng phát hiện trong nhà Cung Tịnh Nguyên còn một số
tranh chữ cổ nổi tiếng, liền bảo:
- Tiểu Ất này, anh còn phải lấy mấy thứ loại này, không phải lấy cho
anh, cũng không phải cho Trang Chi Điệp, chúng mình chạy vạy ngày đêm
là việc phải làm, nhưng người ở bên cục công an, cậu hai, sư phụ Tuệ
Minh, tất cả là bảy người khi nhờ vả họ chuyện này, ai cũng bảo có thể
giúp, nhưng Cung Tịnh Nguyên là nhà thư pháp nổi tiếng, thế nào cũng
phải cho bọn này mấy tranh chữ. Anh thấy không cho chút gì cũng khó nói,
lại phải đề phòng họ để lỡ việc, nhưng bọn họ há to mồm như con sư tử
cũng không được, chỉ biếu mỗi người một bức thôi.
Cung Tiểu Ất cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, rồi vẫn lấy bảy bức tranh đưa cho
Triệu Kinh Ngũ và Trang Chi Điệp mỗi người một bức, Triệu Kinh Ngũ
bảo:
- Chúng mình lấy làm gì, nếu là người khác, có cho chín bức mười
cái, thì đừng nói đến chú Điệp sẽ không chịu bỏ công sức ra mà ngay đến
anh đây cũng mặc kệ. Nhưng ai đã khiếnó cho bọn mình già lẫn trẻ đều
thân quen nhau? Ngày mai anh và chú Điệp của em còn mời một số người
ăn một bữa cơm ở khách sạn Tây Kinh, tiêu nhiều tiêu ít, bản thân em cứ để
mặc bọn anh.